Mỗi ngày, chồng đi làm về, tôi đều ngửi được mùi nước hoa lạ. Hỏi thì anh nói là do đi uống rượu với khách hàng, có lẽ mùi nước hoa của họ còn vương trên người.
- Kết hôn được một tháng đã nhập viện 2 lần, tôi như bừng tỉnh khi bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt
- Bị chồng bắt tại trận đi nhà nghỉ với nhân tình, vợ suy sụp xin tha nhưng sốc ngất với hành động sau đó của chồng
Từ khi quen nhau, anh không bao giờ kể cho tôi nghe về những cuộc tình trước đó. Tôi cũng không hỏi sợ chạm đến quá khứ đau buồn của anh. Suy cho cùng, lỗi là do tôi không chịu tìm hiểu thật kỹ càng trước khi quyết định lấy anh.
Về chung một nhà, anh tỏ ra rất thương vợ con, không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Ai cũng nói tôi phúc đức ba đời mới lấy được anh. Tôi cũng đã từng nghĩ mình hạnh phúc. Để rồi khi biết được bộ mặt thật của chồng, tôi mất hoàn toàn niềm tin vào hôn nhân và tình yêu.
Ngày tôi quyết ly hôn, ai cũng bảo có phúc không biết hưởng. Có người còn đồn tôi ngoại tình nên mới bỏ một người chồng hoàn hảo như anh. Nhưng chỉ có tôi mới biết bản thân mình đang nghĩ gì. Bạn bè tôi ai cũng bất ngờ với quyết định này. Họ nghĩ tôi đang rất hạnh phúc bởi từ ngày lấy chồng, tôi vẫn có nhiều thời gian ăn uống, tán gẫu cùng bạn bè.
Tôi thường đăng hình chụp quà của chồng tặng lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người. Không chỉ tốt với tôi và con, anh còn rất quan tâm đến gia đình của tôi. Ba mẹ tôi còn quý anh hơn cả tôi, chuyện gì cũng nghe lời con rể thay vì con gái ruột. Vì vậy quyết định của tôi ai cũng tỏ ra ngạc nhiên.
Mỗi ngày, chồng đi làm về, tôi đều ngửi được mùi nước hoa lạ. Hỏi thì anh nói là do đi uống rượu với khách hàng, có lẽ mùi nước hoa của họ còn vương trên người. Tạm tin chồng một lần, nhưng sự việc này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mỗi ngày là một mùi hương khác nhau. Theo phán đoán của tôi, toàn là hương nước hoa của phụ nữ. Tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi.
Đêm đó đợi chồng ngủ say, tôi lục tìm điện thoại của anh nhưng không mở được mật khẩu. Thử vài lần những dãy số quen thuộc cũng không mở được. Bất lực đặt điện thoại xuống, tôi kiểm tra quần áo của chồng xem có điểm gì bất thường hay không. Sau đó là chiếc cặp anh đi làm, tìm một hồi tôi phát hiện có rất nhiều sim rác trong một ngăn kéo nhỏ. Tôi không hiểu anh dùng nhiều sim như vậy có mục đích gì? Đêm đó, tôi không ngủ được.
Sáng sớm anh rời khỏi nhà như mọi khi, tôi lập tức bám theo sau. Anh không đến thẳng công ty mà ghé qua một ngôi nhà nào đó. Núp đằng xa, tôi thấy chồng ôm eo một người phụ nữ đi ra. Anh chở cô ta đến một nhà hàng gần đó ăn sáng, uống cà phê đến tận 9 giờ mới đến công ty. Nhìn thấy những hình ảnh này, tay chân tôi run lẩy bẩy, mặt mày tái nhợt, phải khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần và chạy xe về nhà. Ngày hôm đó, tôi nằm dài ở nhà không muốn làm gì, nước mắt cứ rơi không ngớt. Vừa khóc, tôi vừa gọi điện cho cô bạn thân kể lể một hồi lâu. Cô ấy nói tôi khoan làm lớn chuyện nên theo dõi vài hôm xem sao, để xác minh lại sự thật anh có ngoại tình hay không? Nghe những câu nói của cô ấy, lòng tôi nhẹ nhàng phần nào. Tôi thầm hi vọng mọi việc không như những gì tôi đã nhìn thấy.
Hôm sau, tôi cũng theo anh, nhưng con đường đi lại hoàn toàn khác với hôm qua. Lần này là một ngôi nhà khác và một người phụ nữ khác. Những cô gái này có một đặc điểm chung là gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và nhà rất giàu có. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Không lẽ anh bắt cá hai tay, đằng sau anh còn bao nhiêu mối tình nữa? Tôi chực nhớ lại những chiếc sim rác trong túi xách của anh. Thì ra anh ở ngoài vui chơi, tán tỉnh hết cô này đến cô khác, còn ra vẻ mình là người chồng hiền lành.
Điều đáng sợ nhất trên đời này là lòng người. Người hứa trăm năm chung thủy cũng là anh, người bội thề, quên nghĩa cũng là anh. Tôi hoàn toàn mất hết niềm tin vào người chồng tưởng chừng hoàn hảo của mình. Ngày quyết định ly hôn, ba mẹ tôi buồn phiền, thậm chí còn không nhìn mặt tôi. Tôi có nên nói ra sự thật này không?