Thấy đám bạn bày cho cách đó nên Khải cũng hí hửng áp dụng luôn. Ngày hôm đó anh cố tình rủ Linh đi chơi đến muộn mới về, lấy cớ quên chìa khóa nên Khải gạ cô vào nhà nghỉ.
- Đang hồi hộp trong lần đầu về ra mắt nhà người yêu, mẹ anh bất ngờ lao đến quỳ lạy làm tôi điếng người toát mồ hôi
- Vô tình phát hiện vật lạ sau bức tranh bị bung ra, tôi cầm lên xem thì lạnh người khi thấy hình người yêu cũ của chồng đã mất
Khải và Linh yêu nhau đến nay đã được 6 năm, ai nhìn vào cũng cũng ngưỡng mộ với tình yêu của hai người. Thú thật Khải tự hào vì có được cô bạn gái xinh đẹp giỏi giang như Linh, ấy thế nhưng càng yêu anh lại càng chán. Và cái lý do đó là dù 6 năm với người ta trải qua hết giai đoạn cảm xúc thì đến nay Khải chỉ được ôm hôn Linh ở mức trong sáng. Nói như vậy không có nghĩa là Khải không gạ gẫm, trái lại lần nào rủ Linh đi hẹn hò chỗ vắng vẻ tạo cảm xúc nhưng Linh vẫn không chịu, đòi giữ đến đêm tân hôn mới được.
- Này, chúng mày có kế sách gì để gạ bạn gái vào nhà nghỉ thành công thì bày cho tao đi. Chứ bạn gái tao 6 năm rồi vẫn chỉ có tao nắm tay thôi.
- Khiếp, 6 năm chỉ cầm tay sao mày chịu đựng được nhỉ?
- Ai nói tao chịu được, đêm nào đi hẹn hò về là chui luôn vào nhà tắm "tự xử" đấy. Tao khổ lắm rồi chúng mày ơi....bày cách cho tao đi.
- Cách thì không thiếu, ngày xưa bạn gái tao cũng cấm vận. Nhưng mà tao dọa tử tự thế là em ấy kéo luôn vào nhà nghỉ.
Thấy đám bạn bày cho cách đó nên Khải cũng hí hửng áp dụng luôn. Ngày hôm đó anh cố tình rủ Linh đi chơi đến muộn mới về, lấy cớ quên chìa khóa nên Khải gạ cô vào nhà nghỉ.
- Anh cố tình hả?
- Em nói vậy là sao?
- Anh cố tình đi chơi muộn để kéo em nhà nghỉ đúng không?
Thấy bạn gái vừa nói vừa đòi về nên Khải ức quá tuôn luôn.
- Ừ, anh cố tình đấy...em có chịu vào nhà nghỉ dâng hiến cho anh không hả? Yêu 6 năm rồi em xem anh có giống thằng gay không? Anh cũng là đàn ông...cũng có ham muốn. 6 năm qua em biết anh khổ thế nào không? Giờ em không cho anh cái ngàn vàng thì anh chết cho em coi.
- Vậy thì đi thôi. Vào nhà nghỉ em dâng hiến cho anh.
- Thật hả? Em có đang nghiêm túc đấy không đấy.
- Anh còn hỏi nữa là em đổi ý đấy.
Thế là Khải chở luôn Linh vào nhà nghỉ, đang hí hửng lại được bạn gái đồng ý nên Khải sướng lắm. Vừa ôm hôn nồng nhiệt vừa cởi áo Linh ra, thế nhưng lúc đó cô hất tay Khải ra thỏ thẻ.
- Anh muốn hưởng cái ngàn vàng cũng được, anh muốn đụng chạm chỗ nào cũng được…Nhưng trừ phần ngực ra nhé.
Nghĩ bạn gái ngại lần đầu nên Khải gật đầu, nhưng lúc cao trào anh quên khuấy mất cứ thế thò tay chạm ngực Linh.
- Này, anh chạm ngực em rồi đấy.
Đang hứng bị bạn gái mắng nên Khải tức quá quát.
- Phụ nữ sinh ngực ra để cho đàn ông đụng chạm…Mà sao em cứ cấm triệt anh thế. Ngực em lép hả? Nếu lép thì không cần lo...anh không thích ngực bự đâu.
- Không phải....mà là ngực em không có cái ấy.
- Không có cái ấy á? Cái gì?
Linh từ từ cởi ra, khỏi phải nói lúc đó Khải điếng người như nào...
- Giờ thì anh hiểu rồi chứ? Ngực em mất một bên rồi...vì ngày xưa vì điều trị ung thư nên em đã phải cắt 1 bên ngực rồi. Nhìn nó khủng thế này chứ thật ra là hàng giả đấy, em mặc áo độn đấy…em mất 1 bên ngực nên em mới cấm anh.
- Sao em không nói sớm hơn hả?
- Anh sợ đúng không? Nếu vậy mình chia tay nhé.
- Ai nói anh sợ, anh bảo em không nói sớm vì anh biết em 6 năm qua khổ sở lắm vì cứ nghĩ anh biết là sẽ bỏ em đúng không? Vậy thì em nhầm rồi...đời này anh sẽ không bao giờ bỏ em.
Nghe đến đó Linh ôm lấy Khải khóc nức nở, cô không ngờ bạn trai lại bao dung và yêu mình đến thế. Vậy mới nói tình yêu chân thành sẽ không có thứ gì ngăn cản được.