Tới đầu tuần vừa rồi, con dâu gọi điện bảo cuối tuần chúng sẽ về. Biết vậy nên sáng ấy dậy sớm tôi đi chợ mua đồ tươi ngon nhất rồi vào bếp chuẩn bị mâm cơm với toàn các món chúng thích ăn. Nào thì cá kho, thịt rang cháy cạnh, canh riêu cua… Hì hục cả buổi sáng vừa xong cũng là lúc các con gọi ra bến xe đón.
- Chồng liên tục từ chối ân ái với vợ, nghi ngờ anh ngoại tình nhưng sự thật khiến tôi bỡ ngỡ
- Làm lụng vất vả tích góp chưa được bao nhiêu, mẹ chồng liên tục măm me muốn lấy hết khiến tôi tức đến phát điên
Ngày con trai nói có bạn gái trên thành phố và nghiêm túc tính đến chuyện trăm năm, 2 vợ chồng tôi đều lo lắng. Tôi phải hỏi đi hỏi lại con trai đã suy nghĩ kỹ chưa. Bởi nhà tôi ở quê, gia đình chẳng giàu có gì. Bạn gái nó ở thành phố, nghe nói còn con nhà giàu nữa. Nhưng con trai cứ khẳng định, tất cả những điều đó không quan trọng bằng tình cảm 2 đứa chân thành dành cho nhau.
Rồi cũng đến ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng con dâu tương lai hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên lắm. Vừa về là con đã tíu tít làm quen với cả nhà và cùng vào bếp. Tôi ưng ngay từ lần đầu tiên gặp.
Sau đám cưới, các con ở trên thành phố. Ông bà thông gia cũng cho các con tiền mua căn chung cư nhỏ. Còn chúng tôi chẳng có nhiều, chỉ cho các con được 35 triệu mua bộ bàn ghế. Vì điều này mà tôi ngại với con dâu lắm, sợ nó khinh thường nhà nội. Thế nhưng con dâu vẫn bảo, sống cốt ở tấm lòng, nhà ngoại có điều kiện hơn thì vun vén cho các con nhiều là điều đương nhiên. Nhà nội dù không có cũng cho quà ưng ý như này là con quá trân trọng biết ơn rồi.
Được cái, mẹ chồng con dâu cũng khá hợp nhau. Mỗi lần về quê, con toàn thích ăn các món tôi nấu. Mà nào tôi có biết nấu món gì cao sang đâu, chỉ toàn canh chua cá, canh cua nấu rau, canh riêu cua và các món dưa chua, cà muối, cá kho… Đây là những món tôi nấu mà con dâu rất thích ăn nên những ngày nó về quê tôi cho ăn thỏa thích. Con dâu cũng mang nhiều thực phẩm về làm bánh pizza, các loại bánh ngọt, bánh sukem…cho bố mẹ và em chồng ăn.
Nói chung tôi hài lòng về con dâu mọi mặt. Chỉ mỗi việc tôi muốn nó sớm bầu bí để sinh cho đứa cháu nội song lại chẳng dám nói. Vài lần tôi ý tứ các con sinh thì chúng toàn bảo: “Vạn sự tùy duyên, lúc nào có bầu thì có, tụi con không mong không cầu”. Biết chúng mải tập trung cho sự nghiệp và lo kinh tế ổn định nên dù cưới đã hơn năm chưa được đón nhận tin vui, tôi vẫn không dám hối thúc.
Từ sau Tết vừa rồi về, đến nay đã hơn tháng mà chưa thấy 2 con thu xếp về quê chơi như mọi lần nên ông nhà tôi sốt ruột. Gọi điện lên thì con dâu vẫn bảo 2 đứa khỏe mạnh, chỉ là công ty ra Tết nhiều việc nên bận không về được.
Tới đầu tuần vừa rồi, con dâu gọi điện bảo cuối tuần chúng sẽ về. Biết vậy nên sáng ấy dậy sớm tôi đi chợ mua đồ tươi ngon nhất rồi vào bếp chuẩn bị mâm cơm với toàn các món chúng thích ăn. Nào thì cá kho, thịt rang cháy cạnh, canh riêu cua… Hì hục cả buổi sáng vừa xong cũng là lúc các con gọi ra bến xe đón.
Vào nhà, con dâu chẳng hồ hởi chào hỏi như mọi ngày mà lộ rõ vẻ xanh xao mệt mỏi, nói như hụt hơi. Tưởng con đi đường say xe nên tôi bảo vào nằm nghỉ một lúc. Sau đó tôi bê mâm cơm trưa ra và cả nhà bắt đầu ngồi vào ăn.
Cứ nghĩ con dâu sẽ hào hứng với mâm cơm mẹ chồng chuẩn bị mà ngờ đâu vừa ngồi xuống mâm, nhìn thấy bát canh riêu cua là đã cau mặt, đùng đùng chạy ra khỏi nhà ra tận góc vườn nôn thốc nôn tháo. Đã vậy con trai cũng bỗng dưng vô cớ trách mẹ: “Sao nay mẹ lại nấu loại canh này thế”.