Khi yêu, ai cũng mong lấy được tấm chồng tốt, và cả gia đình chồng yêu thương, nhưng những điều tôi phải đối mặt suốt 2 năm qua là một thử thách lớn.
- Ở nhà một mình, bố chồng U60 giật mình vì con dâu ăn mặc phong phanh, té ngửa vì điều khó xử này
- Ân ái với hai người đàn ông bản lĩnh, mẹ đơn thân không dám tái hôn vì lí do ngặt nghẽo này
Tôi năm nay 26 tuổi, đã kết hôn được gần 2 năm nay. Cuộc sống hôn nhân dù chỉ chưa đầy 2 năm nhưng cũng đã đầy sóng gió. Cũng như những người con gái khác, khi yêu và kết hôn tôi cố gắng để chọn được cho mình người chồng yêu thương mình thật lòng.
Đến khi có được rồi, tôi cứ ngỡ giấc mơ có thật vì người yêu tôi hơn tôi 2 tuổi, rất chững chạc và yêu thương tôi. Một đám cưới diễn ra êm đẹp, tôi về làm dâu nhà chồng trong tâm trạng phấn khởi vì đã lấy được người mình chọn.
Thế nhưng, chồng thì có thể lựa chọn, chứ bố mẹ chồng thì không thể nào biết trước được. Lúc yêu nhau tôi ghé chơi vài lần thấy bố mẹ anh cũng dễ gần, cởi mở. Nhưng lấy về rồi, mới thấy choáng vì chồng.
Bố chồng tôi hoàn toàn bình thường, nhưng không hiểu sao luôn làm những điều khiến tôi cảm thấy sốc. Ngay buổi sáng đầu tiên, bố chồng gọi vợ chồng tôi dậy sớm, bắt phải "khai" ra số vàng hồi môn, tiền mừng riêng là bao nhiêu. Sau đó bắt chúng tôi phải nộp hết cho mẹ chồng giữ, để bố chồng dùng trả tiền làm đám cưới… Nếu thừa sẽ trả khi có việc quan trọng.
Bố chồng tôi còn đặt ra nhiều quy định trong gia đình khá oái oăn đó là mỗi ngày đi chợ chỉ được tiêu không quá 200 nghìn đồng, phát sinh phải hỏi ý kiến ông. Kể cả tiền riêng của tôi cũng không được phép tiêu quá số tiền quy định đó.
Vào đến bữa ăn là tôi bị tra khảo từng thứ xem có mua quá số tiền không, có hôm trót thật thà mà tôi suýt bị ông giận dỗi buông bát không ăn. Bố chồng tôi cũng định sẵn giờ giấc cho cả nhà, không được về quá giờ quy định, có hôm vợ chồng tôi đứng ngoài cả tiếng vì lỡ về muộn. Cuối tháng mà tiền điện, tiền nước cao là cả nhà hứng cơn thịnh nộ từ bố chồng.
Trong nhà nghiêm nghị như vậy nhưng bố chồng tôi ra ngoài lại sống rất ẩu, thường xuyên rượu chè, gây gổ. Bố chồng tôi còn có cái tật hay đi mua hoặc ăn uống "quỵt", bao nhiêu lần tôi xấu hổ khi bị các hàng quán nhờ về nói với bố chồng trả tiền cho họ, tôi đành phải trả hộ chứ không lẽ mặc kệ.
Trong nhà, mẹ chồng và chồng tôi cũng rất sợ bố, không ai dám cãi lại nửa lời. Lúc nào bố chồng cũng dọa dẫm đuổi vợ con ra khỏi nhà, nhiều nhất có lẽ là tôi. Bố chồng tôi soi mói, chê bai tôi đủ thứ. Mà thực tế, tôi đâu có tệ như thế. Bố chồng tôi còn cấm cửa tôi về nhà bố mẹ đẻ, chỉ dịp giỗ, Tết mới được về.
Bố chồng mắng tôi thế nào tôi cũng chịu, nhưng sợ nhất cái kiểu mỗi lần không vừa ý là bố chồng tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ tôi chê bai tôi vụng về, thô lỗ. Đồng thời "nhờ" bố mẹ tôi giáo dục hộ, nếu không được sẽ trả lại. Bố mẹ tôi chỉ biết nhẫn nhịn thông gia. Hôm sau, tôi chỉ biết khóc và gọi điện xin lỗi bố mẹ đẻ.
Lấy nhau gần 2 năm rồi, nhưng không biết bao lần tôi khóc thầm một mình. Tôi còn không dám có bầu vì nếu như có con mà mình bị trầm cảm sẽ bị ảnh hưởng tới đứa trẻ. Chồng tôi cũng biết bố mình quá đáng, nhưng không thể bênh vợ huống chi là đưa tôi ra ngoài ở riêng.
Tôi nào có thèm khát ở nhà chồng đâu mà hở ra là bị bố chồng dọa đuổi cổ, trả về nhà bố mẹ đẻ. Hàng ngày phải nín nhịn để nhà cửa êm ấm, chứ không thể làm gì khác. Tôi đã quá mệt mỏi, bây giờ tôi phải làm gì khi có bố chồng là người quá đáng như thế?