Nhưng rồi đêm tân hôn ấy cũng đến. Trong lúc anh đi tắm thì tôi đã suy nghĩ ra cách để thú tội. Thế nhưng tôi vô cùng sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Vậy là khi anh vừa bước ra tôi đã nức nở khóc rồi nói...
- Yêu thầm cô đồng nghiệp, một hôm thấy em vào nhà vệ sinh nam tôi âm thầm theo sau thì chết trân người, vội vàng rời đi khi biết được bí mật bấy lâu
- Ngược đời, về quê ở cữ 4 tháng quay lại thì osin đuổi thẳng cổ, còn quăng cho tôi một câu khiến tôi trợn mắt kinh ngạc
Khóc lóc xin chồng tha thứ vì không còn trong trắng trong đêm tân hôn để rồi chồng chỉ tay vào “chỗ ấy” của vợ nói một câu choáng váng
Một người phụ nữ như tôi không tự hào về bản thân ở bất cứ điều gì. Tự nhận mình là một cô gái không xinh xắn cũng không có gì giỏi giang. Tôi cảm thấy rằng mình là người phụ nữ vô cùng bình thường.
Trải qua trước đó đã 1 mối đầu sâu đậm và tôi đã dành sự trong trắng của mình cho người đàn ông ấy. Nhưng thật không may, anh ấy qua đời bởi một vụ tai nạn giao thông. Cũng vì thế nên tôi đã không còn cơ hội ở bên anh ấy nữa. Sau này, tôi gặp người đàn ông trở thành chồng tôi sau này.
Anh ấy và tôi đều là những người con tỉnh lẻ lên thành phố học tập và lập nghiệp. Bởi vậy nên tôi cực kì quý trọng sự chịu khó và chăm chỉ của người đàn ông ấy. Để đi đến tình yêu với nhau, anh cũng dành gần 1 năm để ở bên và làm lành vết thương cho tôi khi người cũ đột ngột ra đi để lại. Tôi sợ lại mất người yêu thêm một lần nữa nên bất cứ lúc nào tâm trạng cũng cảm thấy bất an. Cũng vì thế nên tôi đã luôn khép mình suốt những 4 năm từ ngày mối tình đầu rời bỏ tôi mà đi đến một thế giới khác.
Chính anh đã là người che trở và ở bên tôi suốt quãng thời gian đó. Vậy nên tôi cực kì trân trọng người đàn ông ấy. Tôi tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho mình và cũng tin tưởng rằng bản thân mình có thể hạnh phúc với lựa chọn này. Nhưng tôi cũng cực kì sợ vì suốt quãng thời gian yêu nhau gần 2 năm anh chưa từng đòi hỏi tôi một lần về chuyện ấy. Tôi sợ anh là người đàn ông bảo thủ và gia trưởng, nhưng để thú nhận trước khi hôn nhân xảy ra thì tôi lại không đủ can đảm để thừa nhận chuyện đó.
Suy nghĩ mãi thì chúng tôi cũng trở thành vợ chồng của nhau với gần 2 năm yêu nhau. Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi được trở thành cô dâu của anh. Nhưng rồi đêm tân hôn ấy cũng đến. Trong lúc anh đi tắm thì tôi đã suy nghĩ ra cách để thú tội. Thế nhưng tôi vô cùng sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Vậy là khi anh vừa bước ra tôi đã nức nở khóc rồi nói:
- Em xin lỗi anh vì em đã không còn trong trắng rồi.
- Em nói thật sao? – anh hỏi lại.
- Dạ, anh có trách em không? – khi tôi hỏi đâu đó đột nhiên anh cười và nói:
- Ngốc này, có thể em không còn trong trắng. Nhưng với anh, em mãi là người phụ nữ trong trắng nhất mà anh từng biết. Vì em biết không, con người em, tấm lòng của em và tất cả mọi thứ thuộc về em mới là thứ khiến anh tự hào. Anh tự hào vì lấy được một người phụ nữ tốt chứ không phải anh lấy một người phụ nữ xấu. Anh không dại dột đến độ chỉ vì một cái màng trinh mỏng manh ấy đem ra để đánh giá một con người đâu.
- Nhưng mà, em vẫn thấy mình có lỗi.
- Em không hề có lỗi gì cả. Đó là nhân duyên, em có duyên nhưng không có phận với họ. Còn anh, anh là duyên phận. Anh dù là người đến sau nhưng anh may mắn có được em. Đó mới chính là điều đáng quý nhất.
- Anh không trách em thật sao?
- Thật lòng anh lại thấy vui vì em đã thừa nhận với anh điều đó ấy chứ.
Anh ôm chặt lấy tôi rồi thủ thỉ vài câu yêu thương. Đó không phải là một đêm tân hôn quá ngọt ngào. Nhưng đó sẽ là đêm tân hôn mà suốt cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên được. Bởi vì có những điều thú nhận rồi con người ta sẽ cảm thấy vô cùng thanh thản. Cũng như tôi lúc này, khi thú nhận được chuyện mình không còn trong trắng với chồng và nhận được câu trả lời đó từ anh đã khiến tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc.