Hôm đó, chồng đi công tác trở về, quá nhớ mong nên chúng tôi nhanh chóng quấn lấy nhau mà quên khóa cửa phòng! Đang lúc vợ chồng ân ái triền miên, chiếc cửa phòng “ọp ẹp” kêu một tiếng, mở ra một khe hở.
- Công tác trở về, đi tắm nên nhờ vợ đưa quần áo, nhưng khi nhìn thấy thứ trên tay cô ấy, tôi tung cửa bỏ chạy
- Qua đêm trăng mật cùng chồng trong khách sạn, đang phút mặn nồng thì bất ngờ một người ập vào khiến cả hai hoảng hốt
Hôn nhân phản ánh chủ yếu mối quan hệ tình cảm giữa vợ và chồng nhưng bao quanh nó lại là rất nhiều các mối quan hệ cộng sinh khác. Các mối quan hệ này đôi khi lại có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là quyết định đến hạnh phúc của cuộc hôn nhân. Sau kết hôn, mỗi cá nhân liên quan phải tìm cách điều hòa các mối quan hệ với người bên cạnh, có như vậy hôn nhân mới lâu dài. Bên cạnh mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em chồng, thì có lẽ mối quan hệ mẹ kế - con chồng cũng phức tạp không kém.
Cuộc hôn nhân của chị Mai (Hà Nội) đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng éo le vì mâu thuẫn mẹ kế - con chồng, đến mức chị cảm thấy tuyệt vọng về tương lai. Câu chuyện của chị khiến ai đọc cũng phải xót xa, thương cảm.
Chị Mai kể:
“Tôi và chồng là xuất phát từ tình yêu chân thành rồi về chung một nhà, đơn giản như vậy. Anh là cấp trên trực tiếp của tôi. Từ ngày tôi bước chân vào công ty, anh luôn đặc biệt quan tâm, đối với tôi không phải là tốt bình thường. Vài lần tôi bị bệnh, anh đều tự nguyện ở trong bệnh viện, bận rộn bưng trà uống thuốc đưa nước đưa cơm. Tôi cảm thấy anh là người đàn ông lý tưởng mình luôn tìm kiếm, giống như một người cha, một người anh trai. Lúc đầu là biết ơn, sau là thích, cuối cùng là muốn trở thành người phụ nữ của anh. Trong thời gian quen nhau, chính miệng anh tiết lộ: anh hơn tôi 11 tuổi, đã ly dị một lần và hiện có một đứa con trai lên 8 với người vợ thứ 2. Nhưng tôi không để ý nhiều đến “lý lịch” hôn nhân khá phức tạp này của anh.
Khi tôi 12 tuổi, cha tôi qua đời vì một căn bệnh quái ác. Từ đó, mẹ và anh trai tôi đã làm việc chăm chỉ để cho tôi tốt nghiệp đại học. Tôi không muốn họ phải lo lắng về cuộc sống của mình, không muốn mẹ tôi mỗi lần gọi điện thoại lại hỏi chuyện chồng con, rồi thở dài. Tôi muốn nhanh chóng có một mái ấm riêng của mình. Vì vậy vào một buổi tối muộn, khi trong văn phòng chỉ có tôi và anh, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, nói rất yêu tôi, tôi chưa bao giờ lại phấn khích như vậy. Hẳn trong thâm tâm, tôi đã chờ mong điều này từ lâu.
Anh nói với tôi nhiều hơn một lần về cuộc hôn nhân đã qua của mình, nói về hai người vợ của anh. Anh cũng nói anh là người cầu toàn, theo đuổi tình yêu hoàn hảo, mong muốn đạt được một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Anh nói tôi là người phụ nữ mà anh đã chờ đợi trong nhiều năm. Chỉ bởi ông trời cố tình thách thức, nên anh đã phải đi rất nhiều đường vòng mới có thể tìm thấy bến đỗ thực sự là tôi. Mỗi cử chỉ vuốt ve của anh, mỗi một câu anh nói ra, đều khiến tôi cảm động cả ngày!
Vì tôi, anh ly hôn lần thứ 2. Tôi đã không buộc anh ly dị, cũng không ám chỉ anh làm điều đó, nhưng anh vẫn khăng khăng ly hôn với người vợ hiện tại. Người vợ này khi biết chuyện chồng chị ngoại tình thì ly hôn trở thành lựa chọn duy nhất của chị. Chị tỏ ra rất bình tĩnh, không gào thét mắng chửi tôi nhưng một câu chị nói trước khi rời đi vẫn còn thiêu đốt tâm trí tôi. Chị nói tôi chính là hình ảnh của chị 9 năm trước. Lúc đó nghe chị nói, tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn, không thể giải thích được. Nhưng tôi đã yêu anh sâu sắc, căn bản không có đường lui.
Đêm anh nhận giấy ly hôn, chúng tôi uống rất nhiều rượu. Tôi nói mình lo lắng, sợ sau này sẽ gặp khó khăn khi sống chung với con riêng của chồng, Anh lại bảo thằng bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, tin rằng sau khi tôi về, mối quan hệ của chúng tôi sẽ không khác gì mẹ con ruột thịt. Lúc ấy, tôi bị lời nói của chồng động tâm, trộm nghĩ, có lẽ mình và con riêng của chồng có thể thật sự thân như mẹ con. Nhưng, tôi đã mừng hơi sớm!
Ngày tôi và anh kết hôn, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đều không đi, hiện trường tiệc cưới rất vắng vẻ. Con riêng của chồng đi theo phía sau bố, dùng ánh mắt lạnh như băng khác thường chằm chằm nhìn tôi. Lúc đó, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy cô đơn và buồn bã đến vậy, thực sự muốn cởi váy cưới và rời đi, trở về với mẹ tôi. Tôi vốn là như vậy, thường không thể chịu đựng được những điều cực đoan.
Sau kết hôn, tôi, chồng và con riêng của anh sống trong một ngôi nhà hai phòng ngủ và một phòng khách. Chồng chuyển công ty mới, cách nhà rất xa, hầu như mỗi tuần mới về nhà ở hai ngày, trọng trách chăm sóc con riêng của chồng gần như đặt trên vai tôi. Mỗi ngày, tôi đều dậy từ khi trời còn chưa sáng, chuẩn bị bữa sáng cho con chồng và đưa thằng bé đến trường. Thằng bé không muốn tôi và nó đi song song cùng nhau mà luôn là một người đi trước, một người theo sau. Các cặp mẹ con khác có thể nắm tay nhau, nói chuyện, cười đùa nhưng chúng tôi thì không. Mỗi buổi chiều, tôi phải tan tầm sớm, chạy xe máy hơn 30 phút về đón con chồng tan học, rồi lại chuẩn bị bữa tối cho nó. Nhưng thằng bé rất kén ăn, ngoại trừ vịt quay và gà nướng, không thích bất cứ thứ gì khác. Tôi nhiều lần khuyên thằng bé ăn nhiều rau và ngũ cốc nhưng nó không nghe, ngược lại nói mẹ kế chính là mẹ kế, không bao giờ tốt bằng mẹ ruột. Nghe thằng bé nói vậy, tôi giận đến nỗi run rẩy.
Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng xây đắp một hình ảnh đẹp trong mắt thằng bé. Tôi mua cho thằng bé những cuốn sách nó yêu thích, đồ chơi hợp thời nhất, trang trí phòng ốc thằng bé như một thế giới cổ tích. Nhưng nỗi khổ tâm của tôi thì không ai thấu, đổi lại sự nhiệt tình của tôi là khuôn mặt lạnh lẽo cùng sự tinh quái trong hành động, câu nói của đứa nhỏ này. Ví dụ, vào 2 ngày chồng tôi về nhà, hai bố con sẽ ở cùng một chỗ nói nói cười cười trong thế giới riêng, tôi thì trở thành người ngoài không xen vào được, trở thành khán giả của hai bố con họ. Đôi khi con riêng của chồng còn kéo bố vào phòng mình, lén lén lút lút “tố cáo” tôi. Mỗi lần từ phòng con trai đi ra, chồng tôi đều đen mặt hỏi tôi chuyện này chuyện kia có đúng như lời thằng bé nói. Giọng điệu không tin tưởng cùng lời nói lạnh lùng của anh như dao cắt vào tim tôi.
Con riêng của chồng như ngầm được bố “bật đèn xanh”, càng ngày trở nên ngang ngược. Đồ đạc của mẹ nó, tôi về cơ bản không thể đụng vào. Thằng bé giám sát nhất cử nhất động của tôi sau lưng, thậm chí còn khoa tay múa chân với tôi. Những ngày nghỉ chồng tôi ở nhà, vốn là vợ chồng son chúng tôi có thể thỏa sức yêu đương chăn gối nhưng mỗi lần làm gì đều giống như đang lén lút ở nhà nghỉ. Chỉ cần tôi và chồng ở cùng một chỗ, cho dù ngồi trên sofa xem tivi, con riêng của chồng cũng sẽ chen chúc vào giữa, hoặc là dứt khoát tắt tivi, nói là ảnh hưởng đến việc làm bài tập về nhà của thằng bé. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi phải khóa cửa phòng từ bên trong, nếu không thằng bé không biết khi nào, sẽ lặng yên không một tiếng động đột nhiên xông vào, nằm ở giữa tôi và bố nó. Tôi hiểu tâm tư của thằng bé, nó không muốn nhìn thấy tôi và bố nó ở bên nhau.
Cuối cùng vào một ngày, tôi gần như đã bước đến bờ vực sụp đổ. Hôm đó, chồng đi công tác trở về, quá nhớ mong nên chúng tôi nhanh chóng quấn lấy nhau mà quên khóa cửa phòng! Đang lúc vợ chồng ân ái triền miên, chiếc cửa phòng “ọp ẹp” kêu một tiếng, mở ra một khe hở. Tôi liếc mắt theo hướng tiếng động phát ra thì chết trân vì con chồng đang nấp sau cánh cửa, nhìn trộm! Thằng bé thấy tôi đang nhìn nó, không những không lùi bước mà đột nhiên một cước đá văng cánh cửa ra, hung tợn nhìn tôi. Lúc đó tôi xấu hổ như muốn chết đi, những giọt nước mắt uất ức rơi xuống.
Lần đầu tiên ở trước mặt tôi, chồng tôi hung hăng dạy dỗ con trai anh một trận. Lần này tôi không bảo vệ thằng bé như mọi khi, không cố mỉm cười an ủi nó, cũng không biện minh một lời nào cho thằng bé. Thằng bé khóc đến khản giọng, mắng tôi là người phụ nữ xấu xa độc địa, đã đuổi mẹ nó đi rồi, giờ lại muốn chiếm đoạt bố nó, muốn đuổi nó ra khỏi nhà.
Từ đó về sau, khoảng cách giữa tôi và con chồng ngày càng xa. Tôi đã từng cố gắng hết sức để trở thành một người vợ tốt và một người mẹ kế tốt, nhưng những nỗ lực của tôi luôn vô ích. Chồng nhiều lần khuyên tôi và thằng bé nên giao tiếp tốt hơn, hết lòng thì sẽ được đáp lại, mong sẽ có ngày hai mẹ con hòa thuận. Thực sự tôi có thể kiên trì nhưng tôi còn phải chờ bao lâu nữa mới đến ngày đó? Càng nghĩ càng thấy bế tắc, nhịn không được rơi nước mắt, nhưng cũng không dám nói cho người khác, chỉ có thể một mình chấp hận.
Vì gia đình này, vì người chồng hiện tại, tôi đã mất đi những người bạn thân nhất của mình. Họ thường xuyên chỉ trỏ sau lưng tôi, nói tôi là tiểu tham cướp chồng người khác, là người không có liêm sỉ. Mỗi lần nghe những lời đồn thổi về mình như vậy, tôi đều không thể chịu được. Tôi không biết làm thế nào để con riêng của chồng chấp nhận bản thân mình và khi nào thì ngày đó mới đến?”.