Bất ngờ vì anh ôm ấp rồi van xin tôi điều khó chấp nhận như vậy. Bao năm qua, tôi và anh cũng đã mặn nồng hơn cả mối tình với người ấy.
- Nửa đêm tỉnh dậy bất ngờ nghe tiếng động của chồng trong phòng sách, vợ tím mặt đạp cửa xông vào để rồi sửng sốt với cảnh tượng trước mắt
- Đêm tân hôn sống như nô lệ bên người chồng già, vừa quen tình trẻ, tôi nhận về cái tát cháy má tiết lộ điều nghẹt thở này
Trước khi đến với tôi, anh đã kể hết chuyện vì sao anh và cô người yêu cũ chia tay, khi mà cả hai người vẫn có tình cảm sâu nặng và cùng thề nguyện sống trọn đời bên nhau…
Anh được tỉnh cử đi học đại học khi anh đã bước vào t.uổi 30. Anh đến giảng đường với tâm lí bỡ ngỡ, lúng túng vì trong lớp toàn những sinh viên 18, 19 t.uổi. Họ vui vẻ, cởi mở, thân tình với nhau nhưng khi tiếp xúc với anh họ đều có vẻ ngại ngùng, giữ ý. Hơn họ tới một con giáp, anh thấy xưng anh với họ cũng khó mà chú cũng không hay, vì hàng ngày học cùng một lớp, ngủ chung cùng phòng, cùng ăn một suất cơm sinh viên bình đẳng như mọi người. May mắn cho anh là cô lớp trưởng xinh đẹp, lém lỉnh tên Ân đã mạnh dạn gọi anh xưng em ngọt xớt khiến cho cả lớp hưởng ứng.
Rồi cũng cô lớp trưởng dễ thương, học giỏi đó đã chân tình, gần gũi giúp đỡ anh theo kịp chương trình suốt mấy năm đại học. Cuối cùng anh cũng có được tấm bằng tốt nghiệp đại học suôn sẻ và có chỗ làm ưng ý với kiến thức mình đã học được.
Thực ra anh dành nhiều tình cảm cho Ân nhưng anh không dám nói. Anh thật sự cảm động, thật sự hạnh phúc khi Ân đã chủ động nói lời yêu anh. Hai người đã có một tình yêu đẹp, hai bên gia đình đã tính đến chuyện tác thành cho đôi uyên ương, vậy mà cũng chính Ân bất ngờ nói lời chia tay anh khi cô có được học bổng đi làm thạc sĩ ở nước ngoài.
Mặc cho anh thề thốt chung thủy đợi chờ, mặc cho anh tìm mọi cách níu giữ Ân vẫn nhất quyết ra đi, bởi sau khi có bằng thạc sĩ cô sẽ học tiếp để lên tiến sĩ. Ước mơ chinh phục đỉnh cao trí tuệ của Ân sẽ kéo dài gần chục năm, cô không muốn anh phải chờ đợi mình lâu như thế trong lúc t.uổi anh ngày một cao, bố mẹ anh ở quê lại có mình anh là con trai trong nhà..
Khi Ân báo tin cô lấy xong bằng thạc sĩ cũng là ngày tôi và anh làm lễ thành hôn. Ở nơi xa xôi ấy Ân có gửi thiệp và quà cưới cho chúng tôi. Nghĩ Ân thật tốt bụng, thật cao thượng nên không bao giờ tôi tỏ ý ghen tuông hay khó chịu khi chồng tôi và Ân vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại.
Sau gần 10 năm miệt mài học tập, Ân trở về. Ngày Ân về nước, chồng rủ tôi ra sân bay đón cô nhưng tôi từ chối, để dành cho chồng và Ân có được niềm vui trọn vẹn lúc gặp nhau. Thỉnh thoảng có dịp rỗi rãi Ân cũng đến nhà tôi chơi, thằng con trai 3 t.uổi của chúng tôi quấn Ân lắm…
Tối hôm qua chồng về rất muộn, anh lên phòng ôm tôi vào lòng và thủ thỉ mà như van xin tôi rằng hãy thuận tình để anh “tặng” cho Ân một đứa con, nhằm trả ơn cho Ân suốt mấy năm trời Ân đã giúp cho anh có tấm bằng đại học, nên anh mới có chỗ đứng đàng hoàng như ngày nay. Anh bảo Ân đã quyết định sống độc thân, cô chỉ “xin” chồng tôi một đứa con để sau này nương tựa t.uổi già mà không cần ràng buộc chồng tôi vào bất cứ nghĩa vụ, trách nhiệm nào. Thương chồng, đồng thời cũng cám cảnh cho Ân, song tôi khó nghĩ quá…