Tôi lạc lối quay về cùng người yêu cũ khi cô ấy bị chồng bạo hành, để mặc vợ khóc cả đêm sưng vù mắt

Tâm sự 03/04/2024 14:33

Nghĩ về tôi và em. Lại nghĩ về tôi và vợ. Và tôi nhận ra sự hão huyền của mình. Em không hề có thái độ tình cảm trên mức bạn bè với tôi.

Tình đầu khó phai. Câu nói đó hoàn toàn đúng với tôi, dù rằng mối tình đó chưa một lần đơm hoa kết trái. Thời thơ ấu đã trôi qua từ rất lâu, cho đến hiện tại, rất nhiều thứ xung quanh tôi đã thay đổi. Nhưng trong tôi, hình bóng về mối tình đầu mãi chẳng phai mờ, kể cả khi tôi lấy vợ.

Em là bạn cấp 3 của tôi. Rất hiền lành, ngoan ngoãn và xinh xắn. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào lớp, tôi đã bị nét thanh thuần của em cuốn hút. Tôi thích em. Tình cảm của một thằng con trai mới lớn chính là suốt ngày trêu chọc người đó, những mong nhận được sự chú ý. Những trò đùa tai quái của tôi nhiều lần khiến em nổi giận. Những lúc như thế, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì em có cảm xúc đặc biệt với tôi. Buồn vì những cảm xúc đó không giống như những gì tôi dành cho em. Cái thời ngây dại ấy, đâu đã biết dành cho em những lời chân thật để thổ lộ tấm lòng. Hơn nữa, tôi cũng tự ti vì cô gái giỏi giang xinh đẹp như em, có rất nhiều thằng đẹp trai học giỏi theo đuổi. Còn tôi thì lúc nào cũng là đứa đội sổ, nằm trong danh sách đen của thầy cô.

Tôi cứ ôm mãi mối tình đơn phương ấy với em. Chăm chú dõi theo từng bước em đi. Vui khi em đạt được nguyện vọng thi đỗ vào một trường danh tiếng. Buồn khi em quen với những người con trai khác. Bao nhiêu năm qua đi, tôi không rung động với bất kì ai ngoài tình yêu dành cho em. Không ngừng phấn đấu trong con đường tiền tài, dù có chút thành tựu, xong tôi vẫn không dám lại gần em.

Tôi lạc lối quay về cùng người yêu cũ khi cô ấy bị chồng bạo hành, để mặc vợ khóc cả đêm sưng vù mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi em lấy chồng. Một người đàn ông thành đạt. Ngày em bước lên xe hoa, tôi không dám đến dự dù thiệp mời em gửi cho tôi được em tự tay viết rất nắn nót. Tôi sợ mình không kìm lòng được mà phá tung tất cả. Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn thật lòng mong em hạnh phúc. Tôi nghĩ, lúc em lấy chồng cũng là lúc tôi nên kết thúc mối tình đơn phương này. Em đã không là của tôi, thì tôi phải giải thoát chính mình, để em trở thành người dưng. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với em. Không tìm hiểu, nghe ngóng bất kì thông tin gì về cuộc sống hôn nhân của em.

Nhưng quên đi em thì tôi không làm được. Tôi cần một ai đó thay thế, san bớt đi tình cảm tôi dành cho em.

Và tôi quyết định lấy vợ. Vợ tôi là một cô gái hiền lành, không quá xinh đẹp nhưng đảm đang, chịu thương chịu khó. Mọi việc trong nhà đều do cô ấy lo liệu. Từ chuyện con cái đến chuyện đối nội đối ngoại gia đình hai bên, cô ấy đều làm rất tốt. Cô ấy cũng rất quan tâm và thương yêu tôi. Cả gia đình tôi đều hết lời khen ngợi cô con dâu này. Dần dần, tôi cũng cảm thấy việc lấy cô ấy là quyết định đúng đắn. Có cô ấy bên cạnh, dường như hình bóng xưa cũng đã phần nào ngủ yên trong kí ức. Dù đôi khi, những lúc bất chợt nghĩ về em, trái tim tôi vẫn nhói đau.

Thế rồi tình cờ tôi nghe được chuyện về em. Em không hạnh phúc. Người chồng của em quen thói hư tật xấu bên ngoài, bồ bịch lăng nhăng. Hai vợ chồng em thường xuyên cãi vã. Tôi đã thần người rất lâu khi biết chuyện. Cứ ngỡ em hạnh phúc, tôi đã buông tay. Nhưng tại sao em không có được điều em xứng đáng?

Tôi nhận ra, sau bao nhiêu năm, em vẫn ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi như vậy. Không khó khăn để có được số điện thoại của em, tôi dứt khoát gọi cho em. Tôi tưởng chừng như con tim mình lại trở về thời thơ ấu một lần nữa khi em nhận ra giọng tôi và tâm sự cùng tôi. Hai chúng tôi từ đó thường xuyên liên hệ.

Có lẽ, chuyện giữa chúng tôi trong mắt người khác chính là tư tình. Nhiều khi cảm thấy rất có lỗi với vợ, nhưng những cảm xúc mãnh liệt khi bên em lại khiến tôi tặc lưỡi bỏ qua. Tôi ngang nhiên nghe theo tiếng gọi con tim ngay trước mặt vợ mình. Mua hoa tặng em ngày quốc tế phụ nữ nhưng lại quên mất tặng quà cho vợ. Còn vợ tôi thì không hề hay biết chồng ngoại tình. Vẫn luôn chăm lo tốt cho gia đình, con cái và cả tôi nữa.

Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Vợ phát hiện chuyện tôi và em. Cô ấy không hề la lối quát tháo tôi mà chỉ lặng lẽ khóc một mình trong phòng ngủ, sau đó lại tiếp tục lo lắng cho con cái ăn ngủ với đôi mắt sưng vù. Lúc này, tôi không biết nên làm gì. Giá cô ấy cứ làm ầm lên, mắng chửi đánh đập tôi một trận có lẽ tôi còn cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn.

Tôi ngồi hút thuốc cả đêm ngoài phòng khách. Nghĩ rất nhiều chuyện. Nghĩ về tôi và em. Lại nghĩ về tôi và vợ. Và tôi nhận ra sự hão huyền của mình. Em không hề có thái độ tình cảm trên mức bạn bè với tôi. Tình yêu tôi dành cho em, đã là quá khứ. Tưởng rằng nó vẫn ở yên trong trái tim tôi, có thể nở hoa kết trái bất cứ lúc nào, nhưng không phải. Nó đã tàn. Cụm từ ngoại tình, có lẽ chỉ tôi và em tự biên tự diễn ra. Còn vợ, cô ấy mới là hạnh phúc hiện tại của tôi. Tôi yêu gia đình, và tôi yêu vợ.

Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, nhất định sẽ không để vợ phải tủi thân thêm bất kì một lần nào nữa. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để yêu thương cô ấy, vì cô ấy xứng đáng.

Về nhà mẹ đẻ một tuần trở về nhà thì thấy có điều mới lạ, âm thầm theo dõi nước mắt tôi bỗng chốc tuôn rơi khi lén nghe cuộc gọi của anh và nhân tình

Đến tận 12 giờ khuya, biết anh về nhưng tôi vẫn cố tình nhắm mắt quay mặt vào tường. Tôi muốn biết anh sẽ làm những gì. Anh có điện thoại và nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tôi ngồi dậy ghé tai lắng nghe.

TIN MỚI NHẤT