Chuyện gì đến cũng phải đến, anh có bồ bên ngoài. Chị biết điều đó, không sớm thì muộn cũng có ngày ấy. Bản thân mình bệnh tật thì cũng chẳng thể nào trách anh được. Chỉ có điều chị hi vọng anh còn chút lương tâm đối với cuộc hôn nhân và vợ con.
- Vợ suốt ngày cứ kêu đến ‘ngày đèn đỏ’ hôm đó tôi nhất quyết kháng cự, sáng mở mắt dậy cả hai hốt hoảng
- Em gạt đi dòng nước mắt ấm nóng trên má rồi nói: ‘Em chán chồng lắm rồi…’
Mọi thứ đều có nguyên nhân để dẫn đến kết quả khó tin. Không phải trong câu chuyện nào cũng giống nhau. Nhưng riêng chuyện của anh và chị thì thật sự người ngoài khó có thể không nói cho đành.
Vợ anh với anh từng là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Quen biết nhau rồi yêu nhau đến cả 1 2 năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Một đám cưới vô cùng ngọt ngào diễn ra khiến bất cứ ai cũng phải chúc phúc cho anh chị. Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ vào 5 năm sau.
Cuộc hôn nhân ấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng chị vừa mới chỉ kịp sinh cho anh 1 cô con gái thì đã phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo. Ban đầu anh cũng yêu thương chị, cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Nhưng lâu dần một người đàn ông như anh trở nên chán nản. Anh cảm thấy phát ngán với cô vợ suốt ngày ốm đau, bệnh tật của mình.
Anh quên mất những năm tháng mà anh khó khăn nhất chính chị là người đã giúp đỡ anh, chính chị là người đã cùng anh làm mọi chuyện, xây dựng nên một cơ ngơi như ngày hôm nay. Chán nản, anh bỏ bê vợ con cho người giúp việc và người mẹ vợ từ quê lên chăm sóc.
Càng ngày anh càng xa vợ con hơn. Chuyện gì đến cũng phải đến, anh có bồ bên ngoài. Chị biết điều đó, không sớm thì muộn cũng có ngày ấy. Bản thân mình bệnh tật thì cũng chẳng thể nào trách anh được. Chỉ có điều chị hi vọng anh còn chút lương tâm đối với cuộc hôn nhân và vợ con.
Chẳng chống trọi với bệnh tật được bao lâu chị mất. Ngày chị mất anh cũng khóc, cũng thương khi mẹ chị nấc lên nấc xuống than trách ông trời cướp chị đi quá sớm, than trách rằng chị là hồng nhan bạc mệnh.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không dẫn đến kết quả tồi tệ thế này nếu như không có cái ngày đó. Đúng 49 ngày vợ anh cùng bồ đi nhà nghỉ. Cô ta vừa vào trong nhà nghỉ đang chuẩn bị gần gũi thì nằng nặc đòi:
- Cho em quay lại đi anh.
- Tự dưng đi quay lại làm gì?
- Thì quay lại giữ làm kỉ niệm chứ sao nữa? Đi mà.
- Nhưng anh không thích, chẳng may rơi máy này kia có phải ai nhìn được thì khổ không?
- Thì máy anh anh dùng cẩn thận là được.
- Được rồi, anh chiều em đấy nhé.
Nhưng vừa mở điện thoại lên anh giật bắn khi thấy đoạn video người vợ đã mất quay lại. Cô ấy thều thào:
- Em biết em mất đi rồi chắc chắn anh sẽ có người mới. Nhưng anh à, hãy thương lấy con của chúng mình đợi con cứng cáp hơn hãy cưới vợ được không anh? – vợ anh ngắt đoạn rồi nói tiếp:
- Trước giờ em chưa từng xin anh điều gì, nay em cũng không còn nhiều thời gian nữa. Em chỉ xin anh hãy chăm sóc con, để con quen với người mẹ mới và hãy chắc chắn cô gái ấy thương yêu con của chúng ta. Con còn nhỏ, hãy yêu thương con nhiều hơn cộng thêm phần của em nữa nhé anh.
- Có lẽ em phải đi thật rồi. Dù thế nào em cũng không hối hận khi trở thành vợ anh. Sau này anh hãy sống thật hạnh phúc. Chồng của em, bố của con em nhé.
Anh ngồi thần người ra rồi òa khóc. Cô bồ cũng rơi nước mắt ôm lấy anh rồi thật lòng:
- Em sẽ cố gắng chăm sóc cho con anh. Em thật sự thương anh, thương cả chị nữa.
Hai con người đầy tội lỗi ấy chỉ biết nhìn nhau rơi nước mắt. Những lời nói của người vợ cũ đã mất khiến cho cả hai thấy hối hận vô cùng. Cả hai người đều tự nhủ với bản thân sẽ sống thật tốt. Sẽ chăm sóc cô con gái bé nhỏ thật tốt và yêu thương con bé thay phần của chị nữa.