Tôi không thể tin được chồng tôi lại phản bội mẹ con tôi. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, bao nhiêu tủi hờn, uất nghẹn khiến tôi mệt mỏi và ngã khụy.
Tôi và chồng kết hôn sau 4 năm yêu nhau. Chuyện tình cảm của chúng tôi vô cùng thuận lợi và nhanh chóng nhận được sự đồng ý từ hai bên gia đình. Vì vậy hôn lễ được diễn ra sau khi chúng tôi có công việc ổn định. Mặc dù mức lương của hai vợ chồng không cao nhưng tôi luôn tin tưởng rằng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua.
Nhưng quả thật lúc yêu và khi kết hôn mọi thứ khác nhau quá nhiều khiến tôi không khỏi bất ngờ, nếu không nói là quá sốc. Bởi thực sự cuộc sống trên đất Hà Thành với mức lương ba cọc ba đồng của hai vợ chồng khiến chúng tôi chật vật.
Chính vì vậy mà vợ chồng thường hay to tiếng với nhau về vấn đề chi tiêu trong gia đình chỉ sau một thời gian ngắn kết hôn. Bao nhiêu những cử chỉ yêu thương, bao nhiêu những hành động ngọt ngào lãng mạn trong phút chốc bỗng dưng tan biến khiến tôi cảm thấy rất buồn và tủi hờn.
Để trang trải cho cuộc sống gia đình, ngoài công việc chính tại công ty tôi còn nhận tranh về thêu để kiếm thêm thu nhập. Rồi cuối tuần tôi lại nhận chân rửa bát tại một cửa hàng. Chồng tôi hiểu chuyện nên cũng tìm thêm công việc chạy xe ôm, giao hàng khi rảnh. Nhờ sự cố gắng của cả hai vợ chồng nên cuộc sống đã dần ổn định và thoải mái hơn. Vì vậy mà chồng tôi có bàn với tôi chuyện sinh con bởi trước đó chúng tôi có kế hoạch do kinh tế còn khó khăn.
Từ lúc mang bầu tôi nghén ngẩm suốt nên chẳng nhận được công việc làm thêm. Đã thế bác sĩ lại bảo sức khỏe tôi quá yếu cần được tĩnh dưỡng, không nên làm việc quá sức nếu không muốn động thai hoặc mất con. Vì thế tôi đành ngậm ngùi từ bỏ công việc hiện tại để chăm sóc con được tốt nhất.
Bao nhiêu gánh nặng giờ đây dồn hết lên đôi vai của chồng nên tôi lo lắng và thương anh lắm. Nhưng anh bảo tôi cứ yên tâm, chỉ cần tôi và con khỏe mạnh là anh vui rồi. Hơn nữa anh cũng cho biết công việc đang trên đà thuận lợi, anh lại mới được thăng chức trưởng phòng nên thu nhập cũng khá hơn. Cho nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Từ hồi được thăng chức tôi thấy lương chồng đưa cho nhiều hơn những lần trước đây, tôi thiếu cái gì chồng cũng mua sắm đầy đủ. Nói chung cuộc sống không phải là quá sung túc nhưng mọi thứ cũng ổn.
Mà chồng thường xuyên mua đồ đắt tiền để cho tôi tẩm bổ chứ không phải những hàng tầm thường. Thực sự tôi cũng thấy lạ vì chồng mới được thăng chức mà sao tiền nhiều như vậy. Có nhiều lần hỏi thì chồng tôi chỉ cười và bảo rằng đó là tiền mồ hôi công sức của anh, anh không có làm gì phạm pháp để ảnh hưởng tới hai mẹ con tôi. Thấy anh khẳng định chắc chắn như thế thì tôi cũng yên tâm và không dám gặng hỏi thêm nữa vì sợ chồng nghĩ vợ không tin tưởng lại sinh buồn lòng.
Cùng với việc chồng tôi được thăng chức thì thời gian anh ở bên tôi cũng ít đi. Anh thường đi sớm, về muộn với lý do bận công việc, gặp gỡ đối tác,… Nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Có lúc tôi còn cứ lo lắng vẩn vơ chuyện chồng vụng trộm với người khác bên ngoài do tôi đang mang thai không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của anh. Thế nhưng tôi lại gạt đi vì nghĩ rằng mình hay suy nghĩ lung tung bởi chồng vẫn chăm sóc hai mẹ con tôi rất tốt.
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tốt đẹp như thế nếu như không có một ngày chồng tôi để quên điện thoại ở nhà. Hôm đó tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Có một số không lưu tên gửi tin nhắn tới cho anh.
Một phần vì tò mò một phần cũng muốn xem là ai nên tôi đã mở tin nhắn ra xem. Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy tin nhắn tình tứ, đầy những lời tán tỉnh ngọt ngào và những cuộc hẹn hò sớm tối của hai người. Tôi không thể tin được chồng tôi lại phản bội mẹ con tôi. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, bao nhiêu tủi hờn, uất nghẹn khiến tôi mệt mỏi và ngã khụy.
Tôi không biết mình đã ngất bao lâu nhưng đến khi tỉnh dậy tôi thấy chồng đang ở bên cạnh. Anh ta tỏ ra lo lắng cho tôi sao, quan tâm tới tôi ư? Thực sự giờ đây tôi không còn tin tưởng người đàn ông này. Nhìn anh mà tôi chỉ biết khóc, biết gào, biết chửi mắng. Anh không hiểu chuyện gì nên cứ gặng hỏi vì sao tôi khóc, vì sao lại tỏ thái độ lạnh lùng với anh. Không kiềm chế được tôi tuôn một tràng những tin nhắn của hai người rồi bật khóc. Giờ đây tôi chỉ biết khóc mà thôi!
Anh chỉ biết cúi đầu nhận lỗi và mong tôi tha thứ bởi anh làm tất cả là vì mẹ con tôi. Để có được địa vị như hôm nay anh đã chấp nhận có quan hệ bên ngoài với chính sếp nữ của mình và là người yêu cũ của anh. Anh bảo rằng sếp cần anh về mặt tình cảm còn cô ấy sẽ cho anh địa vị và tiền tài chứ cả hai không bao giờ có ý định tiến tới hôn nhân.
Nghe anh nói mà sao tôi xót xa quá, tôi thà vất vả, thà nghèo khổ mà gia đình hạnh phúc còn hơn là để chồng vụng trộm với người yêu cũ. Nhưng khi tôi hỏi anh có chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ của mình để yên tâm chăm lo cho gia đình hay không thì anh lại chần chừ và không quyết đoán. Vậy là tôi đã hiểu, mọi giải thích của anh chỉ là ngụy biện.
Sau khi ra viện, tôi viết đơn ly hôn và thu dọn hành lý về với gia đình mình mặc cho anh ngăn cản. Tôi biết tôi làm như vậy chắc bố mẹ sẽ vất vả và buồn lòng lắm. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống với người đàn ông “bắt cá hai tay”, giả dối như thế nữa. Tôi tin với sự yêu thương của bố mẹ và sự cố gắng của tôi, mẹ con tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.