Mẹ anh lao ra phăng phăng chạy đến chỗ cho chó ăn rồi ăn ở đó. Con trai đến gần là mẹ cắn, mẹ cấu véo đau điếng. Anh ôm chặt mẹ bế mẹ vào nhà mãi một lúc sau mẹ thiếp đi ngủ thì mới có thể nói chuyện với vợ được.
- Ngày chị vào viện mổ lấy thai, thì anh lại vui vẻ đưa nhân tình đi du lịch, nhưng vừa 6 tháng sau sinh chị làm một việc khiến anh khóc không thành tiếng
- Đêm trước ngày ly hôn, tôi vờ ngủ thì chồng bất giác ôm lấy rồi thủ thỉ một câu khiến tôi vô cùng chua xót
Đời người sinh ra nào có ai muốn mình phải mang bệnh tật trong người. Nhưng đến một độ tuổi nhất định nào đó thì con người lại tự nghiễm nhiêm mắc những căn bệnh không ra đâu vào đâu. Khi con người ta già cả thì lú lẫn rồi gặp một số vấn đề khác không phải là điều lấy làm lạ nữa.
Anh với chị kết hôn đến nay đã được gần 8 năm. Có với nhau hai mặt con chung cuộc sống gia đình khá ấm no và hạnh phúc. Anh là dân công trình quanh năm đi suốt, tháng đến 2 tháng thậm chí là nửa năm anh mới về được 1 lần thăm nhà.
Nhưng vì gia đình cũng không có dư giả gì nên anh cứ phải đi làm xa, một mình chị ở nhà vừa nuôi hai con nhỏ lại còn nuôi cả me già lẩm cẩm. Anh cũng biết mẹ mình có tuổi nên lẩm cẩm từ lâu. Chỉ có điều anh không ngờ mức độ lại trầm trọng đến thế.
Đã 3 tháng nay anh chưa về nhà, anh cố gắng làm nốt công việc lần này rồi về nhà mở lấy cửa hàng tạp hóa nhỏ cho vợ bán rồi mình kiếm lấy cái nghề phụ mà làm cho gần vợ gần con. Vợ anh biết ý định của anh nên mấy tháng gần đây không nhờ cậy anh điều gì mà lúc nào cũng tự mình xoay sở.
Chỉ có điều chị vẫn giấu về bệnh tình của mẹ chồng để chồng yên tâm làm việc. Vậy mà vừa về đến nhà chưa biết đầu đuôi thế nào anh đã lao tới đánh vợ chỉ vì đứng ở cổng anh đã nghe thấy tiếng mẹ van nài:
- Cho mẹ ra ngoài đi con, cho mẹ ra ngoài đi Hằng ơi.
- Không được đâu mẹ ơi, mẹ mà ra ngoài con không biết phải làm thế nào mất. – anh lao vào chửi vợ:
- Cô, vì tôi không ở nhà mà cô đối xử với mẹ thôi như thế đấy à? Đồ con dâu mất dạy, bất hiếu. – anh tát vợ cái bốp rồi mở cửa ra khi vợ ngăn cản:
- Anh ơi không phải đâu, em không có làm thế mà anh ơi. Anh đừng mở ra mẹ....
- Mẹ, mẹ đi đâu đấy, con đây mà.
Mẹ anh lao ra phăng phăng chạy đến chỗ cho chó ăn rồi ăn ở đó. Con trai đến gần là mẹ cắn, mẹ cấu véo đau điếng. Anh ôm chặt mẹ bế mẹ vào nhà mãi một lúc sau mẹ thiếp đi ngủ thì mới có thể nói chuyện với vợ được. Chị nấc lên nức nở:
- Em không biết mẹ sao nữa, tự dưng mẹ thay đổi như thế.
- Mẹ thế này lâu chưa em?
- Khoảng 1 tháng nay anh à, tại anh bận công việc cũng không muốn anh lo nghĩ nhiều nên em không dám nói. – anh kéo tay áo vợ lên nhìn thấy đầy những vết cắn, vết bầm tím liền hỏi:
- Những vết bầm tím này là?
- Thỉnh thoảng mẹ cáu mẹ giận chuyện gì là mẹ lại cấu, lại véo em.
- Anh xin lỗi, nãy anh thật sự xin lỗi khi không biết chuyện gì mà đã đánh em – mẹ anh ngủ dậy từ khi nào cũng đi ra nắm tay con dâu:
- Mẹ xin lỗi con, những lúc như thế may mà có con không thì mẹ cũng không biết mình đã làm nên chuyện gì nữa.
- Con không sao đâu ạ, mẹ nhanh khỏe lại là con vui rồi.
Thỉnh thoảng mẹ anh vẫn lại bị lên cơn điên kiểu như thế 1 lần. Anh thương vợ anh quá, thương vô cùng khi chị phải sống chung cái cảnh nghèo với anh. Về làm vợ anh chẳng được ngày nào sống trong đầy đủ sung túc. Anh chỉ biết rằng từ giờ bản thân phải luôn cố gắng yêu thương vợ nhiều hơn. Chỉ có như thế thì mới có thể bù đắp cho những tổn thương mà người phụ nữ của anh đã phải chịu mà thôi.