Cô ấy đứng trước gương, mắt đỏ hoe và cầm miếng vải mỏng lau lên vết mổ đang đỏ lựng. Tôi còn nhìn thấy vẻ mặt vừa đau đớn vừa bất lực của vợ.
- Chồng mất nhưng đêm nào cũng có cảm giác có người đàn ông lạ vào phòng, tôi run hết cả người cho đến khi gã đàn ông lên tiếng
- Vừa rời khỏi tòa ly hôn, vợ tôi lăn đùng ra đất, biết nguyên nhân tôi tá hỏa chạy rút đơn
Từ trước đến giờ, tôi luôn mặc định việc nhà, trông con, bếp núc là của đàn bà. Đã vậy vợ tôi còn nghỉ làm, ở nhà chỉ ôm con và làm vài việc lặt vặt trong nhà nên tôi không phụ giúp cô ấy. Có lần mẹ tôi đến chơi, thấy cảnh vợ vừa bế con vừa ăn cơm thì quát tôi một trận. Nhưng tôi cảm thấy mình không sai. Mỗi người một việc, tôi lăn lộn bên ngoài kiếm tiền nuôi cả gia đình thì cô ấy cũng phải làm tốt việc trong nhà của mình. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà.
Vợ tôi cũng hiền lành, ít nói. Có đêm con khóc, cô ấy bế con ra ngoài phòng khách, dỗ dành con để tôi không bị mất ngủ. Hay tôi đi làm về, vợ đều lo cơm nước tươm tất. Thương vợ, tôi làm ra bao nhiêu tiền đều đưa hết cho cô ấy, chỉ lấy lại hai triệu để tiêu dùng cá nhân suốt một tháng.
Chỉ là chuyện vợ chồng của chúng tôi rất thưa thớt. Mỗi khi tôi "muốn", vợ đều viện lý do mệt mỏi để né tránh. Trong khi đó, con tôi đã 5 tháng tuổi, tôi "nhịn đói" cũng hơn một năm nay rồi. Vì "chuyện ấy" thiếu vắng nên tâm tính tôi cũng không thoải mái lắm. Nhiều lần tôi bóng gió chuyện "bóc bánh trả tiền" nếu vợ cứ không cho tôi đụng vào người. Vợ chỉ khóc chứ không nói gì. Tôi biết nhiều người sẽ mắng mỏ, chỉ trích tôi vì chuyện này. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng là đàn ông và nhu cầu về "chuyện ấy" là rất bình thường.
Mãi đến hôm qua, khi trông thấy hành động của vợ trong nhà tắm, tôi mới bàng hoàng. Ăn cơm xong, vợ nhờ tôi trông con hộ rồi vào nhà tắm và ở trong đó cả tiếng đồng hồ. Tôi bế con bé đi khắp nhà mà con bé cứ khóc ỉ ôi nên tôi rất cáu. Bực quá, tôi đẩy cửa nhà tắm quát gọi vợ và chết sững khi thấy hành động của cô ấy.
Cô ấy đứng trước gương, mắt đỏ hoe và cầm miếng vải mỏng lau lên vết mổ đang đỏ lựng. Tôi còn nhìn thấy vẻ mặt vừa đau đớn vừa bất lực của vợ. Tôi xoay người lên nhà, gọi điện cho chị gái đang là bác sĩ khoa Sản để hỏi thì chị ấy mắng tôi một trận và yêu cầu tôi đưa vợ đến viện khám ngay. Chị còn mắng tôi không đỡ đần vợ, không quan tâm đến vợ. Nhưng thú thật tôi không nghĩ vợ mình lại chịu đựng như thế mà không nói với chồng.
Giờ vợ tôi đang nằm viện điều trị do nhiễm trùng vết mổ. Tôi vừa chăm con vừa làm việc online tại nhà, khổ không sao chịu nổi dù đã có sự giúp đỡ của mẹ. Tôi càng thấm thía nỗi khổ và sự chịu đựng của vợ. Tôi nên chuộc lỗi với vợ bằng cách nào đây? Và liệu sau khi điều trị xong, vợ tôi còn có thể làm "chuyện ấy" với chồng nữa không?