Tôi mỉm cười rồi cô đi thẳng vào phòng. Ả bồ hả hê sung sướng cứ nghĩ tôi chịu thua, ai ngờ, 1 lúc sau tôi mang ra xấp giấy ném thẳng xuống sàn, đọc nội dung cả nhà té ngửa
- Thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát để dự tiệc cuối năm, nào ngờ cô vừa bước vào khiến cả hội trường ngất lịm
- Thấy cô bồ giả tạo chăm chồng bệnh nặng, tôi thản nhiên thông báo một tin, nào ngờ cô ả vắt chân lên cổ chạy mất hút
1 hôm, mẹ chồng từ quê lên:
- Để tôi đưa anh chị đi khám, 3 năm rồi còn không chịu đi khám, anh chị định cứ thuận theo tự nhiên đến bao giờ? Tôi là tôi không chờ được nữa đâu.
Ngọc xua tay:
- Thôi mẹ già yếu rồi để con với chồng tự đi khám vậy.
Hôm sau, 2 vợ chồng Ngọc đi tới phòng khám lần trước. Thực ra họ đã đến khám 1 lần và nhận kết quả bình thường nhưng mẹ chồng Ngọc không tin và vẫn bắt đi khám lại.
Lần này cũng thế, Ngọc nhận kết quả xong thì cười tươi:
- Có sao đâu mà, em đã nói rồi, 2 vợ chồng đều khỏe mạnh bình thường hết.
Ngờ đâu được 3 tháng sau thì thấy mẹ chồng dẫn 1 cô gái bụng bầu khệ nệ bước vào nhà. Ngọc hoang mang:
- Mẹ..ai đây mẹ?
Mẹ chồng Ngọc ban đầu còn không thèm trả lời.
Cứ nghĩ người họ hàng nào đó dưới quê lên nên Ngọc không nói gì nữa, nhưng khi Ngọc đi nấu cơm thì bỗng cô ta ra lệnh:
- Tôi không ăn được tỏi, chị đừng có bỏ tỏi vào nhé. Nấu mấy món tốt cho sức khỏe bà bầu 1 chút, đừng để vì chị mà nhà này tuyệt tử tuyệt tôn.
Nghe cô ta nói vậy, Ngọc sững sờ:
- Cô nói cái gì đấy? Sao lại vì tôi? Mà cô là ai?
Người đàn bà kia vênh váo:
- Tôi là người đang mang thai đứa con của chồng chị.
Ngọc sốc ngất làm rơi cả chiếc bát trên tay. Cô ú ớ nhìn mẹ chồng:
- Thế này là …thế nào hả mẹ?
Mẹ chồng cô giờ thản nhiên đáp:
- Đấy cô xem, nó với chồng cô vừa quen nhau có mấy tháng đã có thai luôn rồi, còn cô 3 năm không thấy biến chuyển gì, thì vấn đề chẳng phải do cô thì là do ai. Cô cứ giấu bệnh cố gắng bám trụ lại cái nhà này để làm gì?
Ngọc nhìn mẹ chồng:
- Tại sao mẹ lại nói thế? Con hoàn toàn khỏe mạnh, không có con được là do..
Mẹ chồng chặn họng ngay con dâu:
- Khỏe cái gì mà khỏe, chỉ là loại gà không đẻ được trứng mà thôi. Từ nay cô muốn ở lại cái nhà này thì phải chăm sóc cô gái này cho cẩn thận, đối với tôi giờ ai có bầu thì người đó là con dâu nhé.
Ngọc trầm lặng 2 giây rồi bỗng nhiên cô phá lên cười:
- Mẹ ơi là mẹ, mẹ có chắc đứa bé trong bụng cô ta là cháu mẹ không?
Mẹ chồng chưa kịp nói thì cô gái kia đã sừng sỏ:
- Này chị nghi ngờ tôi sao? Chị không có nên ghen ghét đúng không? Không phải khích bác như vậy, hèn lắm.
Ngọc định cho cô ta 1 cái bạt tai thì chồng cô cũng vừa về tới. Thấy tình cảnh đó , anh cúi mặt:
- Anh xin lỗi, nhưng đúng là cô ấy có thai đứa con của anh rồi, em... không sinh được thì phải chịu thôi.
Ngọc mỉm cười gật đầu rồi cô đi thẳng vào phòng. Ả bồ hả hê sung sướng cứ nghĩ cô vợ chịu thua, ai ngờ, 1 lúc sau Ngọc mang ra sấp giấy ném thẳng xuống sàn:
- Các người tự đọc đi.
Mẹ chồng vội vàng nhặt lên, đọc xong thì bà ú ớ:
- Cái gì…vô sinh? Con trai tôi vô sinh?
Chồng Ngọc cũng đã kịp nhìn thấy kết quả đó, anh điếng người:
- Tại sao tôi lại vô sinh ư?
Ngọc cười:
-Tại sao thì anh phải hỏi bác sĩ, 2 lần đi khám đều nói anh vô sinh nhưng tôi đã vì sĩ diện của anh mà giấu , ai ngờ.. anh dám phản bội tôi. Giờ thì tôi không cần hy sinh nữa rồi.
Mẹ chồng liền quay sang cô bồ rồi nhìn cô ta:
- Thế cái thai này là của ai?
Cô bồ xanh mặt vội vã bỏ chạy.
Còn Ngọc, cô cũng vào thu dọn hành lý và bỏ đi mặc cho nhà chồng nài nỉ van xin ở lại.