Thế nhưng, tận mắt anh chứng kiến những biểu hiện, những thay đổi dù rất nhỏ thôi của vợ. Cũng tận mắt anh chứng kiến cảnh vợ anh thân mật với người đàn ông khác. Chưa bao giờ cô ấy hạnh phúc như thế khi đi cạnh anh.
- Lấy chồng giàu chắc mẩm sẽ được đổi đời, nào ngờ đêm tân hôn anh đẩy tôi khỏi giường vì vừa nhìn thấy thứ này trên người
- Giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, 10 ngày sau quay trở lại tôi chết điếng khi cánh cửa mở toang, mùi hôi thối xộc vào mũi cùng cảnh tượng kinh hoàng
Không biết đây là lần thứ mấy anh trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Những khi nghĩ về chuyện đó, về hình ảnh vợ anh đang đi bên người đàn ông khác, anh lại cảm thấy vô cùng day dứt.
Những cơn giận giữ, hằn học đã qua đi, dần thay thế cho những hoài nghi. Anh hoài nghi những người xung quanh, hoài nghi vợ mình, hoài nghi chính bản thân mình nữa. Mỗi một buổi sáng thức dậy đi làm, anh đều cố gắng tỏ vẻ mình rất ổn.
Anh không nói chuyện nhiều với vợ đã lâu, quang cảnh gia đình không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng trong lòng anh đang vô cùng xáo trộn. Tại sao anh không nhận ra những bất thường của vợ anh sớm hơn? Tại sao anh không nhận ra điều đó, để rồi giờ đây chính mình phải ngồi tự vấn bản thân, tự trách chính mình? Anh không biết làm thế nào để xử lý vấn đề thật ổn thỏa.
Có lẽ, bởi tính chất công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, nên trong cuộc sống, anh cũng ít khi vồ vập. Anh không biểu hiện những sự tức giận thái quá của mình ra bên ngoài. Anh cũng ít khi hành động mà không suy nghĩ.
Anh phát hiện ra vợ mình ngoại tình được gần một tháng nay, âm thầm theo dõi những hành động và thái độ của vợ, nhưng rồi anh chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng và tìm cách giải quyết cho vẹn cả đôi đường.
Lấy nhau được hơn 5 năm nay, chẳng bao giờ vợ anh phàn nàn chuyện công việc, chuyện con cái, chuyện gia đình. Giữa hai vợ chồng cũng ít xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn gì nhiều. Có chăng cũng là một vài quyết định quan trọng trong gia đình mà hai người trái ý nhau.
Nhưng rồi tất cả cũng qua, anh không quá bận rộn trong việc suy nghĩ về chuyện gia đình. Bởi anh biết và hiểu tính cách của vợ anh. Trong mắt anh, vợ luôn là người phụ nữ mực thước, không để công việc ảnh hưởng đến gia đình, không bao giờ làm anh thất vọng điều gì.
Thế nhưng, tận mắt anh chứng kiến những biểu hiện, những thay đổi dù rất nhỏ thôi của vợ. Cũng tận mắt anh chứng kiến cảnh vợ anh thân mật với người đàn ông khác. Chưa bao giờ cô ấy hạnh phúc như thế khi đi cạnh anh. Chưa bao giờ anh cảm nhận được nét mặt và nụ cười ấy lại rạng rỡ đến như thế.
Những cơn tức giận suýt làm anh trở thành một người đàn ông khác. Nhưng anh đã kịp kiềm chế lại những cảm xúc đó. Anh nhận ra, hình như điều quan trọng nhất lúc này là anh phải hiểu được lý do tại sao vợ mình lại phải làm điều đó.
Anh lục lại trí nhớ của mình để tìm xem lần gần đây nhất vợ chồng anh ra ngoài ăn tối là bao giờ. Hình như đã từ rất lâu rồi, trong dịp sinh nhật con gái anh. Anh cố nhớ xem lần gần đây nhất anh tặng quà cho vợ. Hình như cũng đã rất lâu rồi, đó là vào ngày 20/10 của năm ngoái. Anh chẳng nhớ rõ nữa, năm nay, anh cũng chưa hề tặng một món quà nào cho cô ấy.
“Chồng tặng quà cho vợ thì cần gì lý do hay nhân dịp nào nhỉ?” – Anh suy nghĩ như vậy và chợt thấy đau lòng nhiều hơn. Anh cũng không biết mình đã bao giờ thân mật hay trò chuyện tâm tình với vợ không nữa.
Công việc của cả hai vợ chồng bận rộn, anh không có nhiều thời gian để đi chơi hay đơn giản là tâm sự với vợ những mệt mỏi và bế tắc trong cuộc sống. Bởi vì lúc nào vợ anh cũng tỏ ra mình rất ổn, không muốn ai phải lo lắng về mình.
Cuộc sống đôi lúc khó khăn với anh quá. Anh chẳng biết làm thế nào cho phải. Anh không muốn vợ anh bị tổn thương quá nhiều, anh muốn nhìn thấy cô ấy được cười hạnh phúc, nhưng anh cũng ích kỷ nữa.
Làm sao một người lại có thể chấp nhận để vợ mình tay trong tay với người khác? Làm sao một người đàn ông lại chấp nhận đánh mất hạnh phúc gia đình mình được? Mọi thứ cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, không biết nên tiến hay nên lùi, không biết nên quyết liệt làm rõ vấn đề, hay chờ đợi nữa. Anh thực sự vô cùng mệt mỏi