Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy căm hận. Tôi phải làm gì để cho gã đàn ông đốn mạt ấy một bài học nhớ đời?
- Sợ gia đình tuyệt tự, mẹ mai mối cô ô sin cho con trai, sáng mai mở cửa phòng, nhìn cảnh tượng này mà sững người
- Gần 30 tuổi mới lên xe hoa, sau đêm tân hôn, tôi thức dậy bàng hoàng không thấy chồng đâu, trên gối chỉ còn sót lại vài đồng tiền lẻ
Hai tuần trước, chính tôi là người đề nghị ly hôn với chồng sau 4 năm chung sống. Dù chúng tôi đã có một bé gái chung năm nay lên 3 tuổi.
Tôi thương con và không muốn con phải thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng thật sự không thể tiếp tục được cuộc hôn nhân này nữa. Tôi còn quá trẻ mà cuộc đời thì lại quá dài.
Khi tôi đưa ra đề nghị ly hôn, chồng đã phản đối, bố mẹ đôi bên đều khuyên giải động viên nhưng tôi quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Vì đây là quyết định mà tôi đã phải mất nhiều đêm suy nghĩ mới hạ được quyết tâm chứ không phải là nông nổi nhất thời. Biết không lay chuyển được tôi, chồng đành ký vào đơn ly hôn.
Sau đó tôi dọn đồ đạc bế con về nhà mẹ đẻ, hai vợ chồng ly thân để chờ làm thủ tục ly hôn chính thức. Hai tuần qua chúng tôi không liên lạc gì. Đơn tôi đã nộp lên tòa, chỉ chờ ngày tòa gọi mà thôi.
Buổi tối hôm kia, chồng bỗng gọi cho tôi hẹn gặp. Anh ta bảo muốn nói chuyện nghiêm túc. Tôi biết là chồng vẫn muốn níu kéo mình. Ý tôi thì đã quyết rồi song vợ chồng sống bên nhau mấy năm lại có một mặt con, dẫu sao vẫn còn tình nghĩa. Vậy nên tôi quyết định về lại nhà xem chồng muốn nói chuyện gì, tiện khuyên nhủ anh ta hãy suy nghĩ thoáng lên. Không có duyên với tôi nhưng sẽ tìm được hạnh phúc bên người phụ nữ khác.
Căn nhà do chồng và bố mẹ chồng mua từ trước đám cưới, đứng tên anh ta. Vậy nên mọi người vẫn khen tôi may mắn khi chồng có nhà sẵn không phải đi thuê. Bước vào nhà tôi, tôi ngẩn người khi thấy chồng đã chuẩn bị sẵn bàn ăn có những món tôi thích. Nói thật là tôi bị mềm lòng, đối với anh ta thì “bỏ thì thương vương lại tội”. Bởi vậy mà sau đó tôi chấp nhận uống 2 ly rượu chồng mời.
Đến khi anh ta đề nghị một đêm cuối, chẳng hiểu điên rồ làm sao mà tôi lại đồng ý. Sự mềm lòng đã khiến tôi phải trả giá đắt. Chỉ chờ có thế, anh ta lao đến kéo tay tôi lôi vào phòng ngủ rồi vứt lên giường một cách thô bạo. Anh ta xé toạc bộ váy tôi đang mặc trên người rồi lao vào như một con thú. Lúc ấy tôi mới nhận ra chồng có điều khác lạ.
- Sao nào? Thấy anh tuyệt vời không? Có còn chê anh nữa không? Đêm nay anh sẽ khiến em không thể dậy nổi mới thôi. Rồi mai lại quỳ xuống lạy lục mong anh tha thứ cho mà xem, bởi vì chỉ có anh mới cho em được những đêm khó quên…
Anh ta vừa nói vừa cười đắc ý, thốt ra đầy những lời thô tục mà tôi không tiện nhắc lại. Tôi sợ hãi khi biết chồng vừa sử dụng thuốc kích dục, có lẽ là dùng trước khi tôi đến. Nghĩa là đêm nay đã nằm trong kế hoạch của anh ta. Kể cả tôi từ chối hay đồng ý thì anh ta sẽ không buông tha.
Bốn năm chung sống với chồng, chưa một lần tôi được thỏa mãn trong chuyện chăn gối, tần suất thưa thớt, chất lượng mỗi cuộn ái cũng rất kém. Có đôi lần tôi nói bóng gió nhưng chồng gạt đi ngay. Biết anh ta tự ái cao nên tôi không dám nhắc lại chuyện đó nữa. Ngoài vấn đề ấy thì cuộc sống hàng ngày cũng không được hạnh phúc, chồng tôi tính tình gia trưởng, vô tâm. Cộng dồn các yếu tố lại, tôi quyết định ly hôn.
Trước đó, tôi đã tâm sự với một người bạn thân, có lẽ anh ta đã đọc hết đoạn chat của hai chúng tôi rồi. Người đàn ông gia trưởng, tự ái, sĩ diện cao như thế chắc chắn đã bị đả kích nặng nề. Nên anh ta mới làm ra hành động này.
Tôi mềm giọng khuyên nhủ nhưng anh ta như lên cơn điên, không chịu để ý đến lời tôi nói. Không trốn thoát được cũng không lay chuyển nổi anh ta, tôi chỉ còn cách chịu trận. Hết lần này đến lần khác, tới tận 5 giờ sáng thì anh ta mới có vẻ đuối sức. Tôi nổi cả gai ốc khi anh ta cười khen loại thuốc này sử dụng tốt, lần sau sẽ tiếp tục mua.
Nhân lúc anh ta đi vào nhà tắm, tôi chỉ kịp mặc bộ quần áo ngủ rồi vùng bỏ chạy khỏi cái nơi đáng sợ ấy. Địa điểm đầu tiên mà tôi đến chính là bệnh viện. Cũng may anh những đau đớn anh ta gây ra cho tôi chỉ là vết thương ngoài da. Do tôi đồng ý nên cũng không thể tố cáo anh ta được. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy căm hận. Tôi phải làm gì để cho gã đàn ông đốn mạt ấy một bài học nhớ đời?