Đợi mãi ở lễ đường không thấy cô dâu tới, lao vào phòng tìm thì tôi chết sững khi thấy em vừa cởi váy cưới, vừa khóc không nói nên lời

Tâm sự 10/12/2022 23:23

Tôi biết dù cho có giữ chân cô ấy lại thì trái tim cô mãi cũng chẳng thuộc về tôi. Vì vậy mà tôi đành phải giữ niềm đau này cho một mình mình.

Khi được mai mối cho Trang, tôi còn tự hỏi không hiểu tại sao mình may mắn tới vậy. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, gia cảnh không có gì nổi bật, nếu có ưu điểm thì là công việc khá ổn định, chăm chỉ làm ăn, không chơi bời tệ nạn gì.

Trang rất xinh xắn, gia cảnh lại khá giả, bản thân cô ấy có học thức với công việc tốt. So về điều kiện thì tôi không thể bì được với Trang. Khi Trang nhận lời làm đám cưới chỉ sau một thời gian ngắn, tôi có hỏi cô ấy lý do, Trang trả lời ở bên tôi cô ấy cảm thấy bình yên và dễ chịu. Cô ấy chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tôi tin Trang, trong lòng trào dâng hạnh phúc và hi vọng về tương lai.

Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra chỉ sau 2 tháng quen nhau. Bản thân tôi là đàn ông cũng thấy khá vội vàng nhưng bố mẹ Trang bảo nếu không cưới ngay thì phải đợi 2 năm nữa Trang mới được tuổi. Tôi không muốn chờ thêm 2 năm nữa, bố mẹ tôi thì khá dễ tính, tôi quyết thế nào ông bà cũng đồng ý.

Đợi mãi ở lễ đường không thấy cô dâu tới, lao vào phòng tìm thì tôi chết sững khi thấy em vừa cởi váy cưới, vừa khóc không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày cưới, đúng giờ lành đã định, đoàn nhà trai chúng tôi đến rước dâu. Thế nhưng thợ trang điểm đã ra khỏi phòng rồi mà Trang vẫn chưa xuất hiện để cùng tôi làm lễ bái gia tiên. Người đó bảo cô dâu đã trang điểm xong xuôi, mặc váy cưới chỉn chu cả rồi. Nhưng Trang bảo họ cứ ra ngoài trước, cô ấy sẽ ra sau.

Chờ thêm khoảng 5 phút, tôi sốt ruột bèn đến gõ cửa phòng riêng của Trang. Cửa khóa trong, gọi vài tiếng Trang mới mở cửa. Cô ấy chỉ hé cửa, rồi kéo tuột tôi vào trong, lập tức khóa trái lại. Lúc này tôi mới hoảng sợ nhìn việc Trang đang làm. Cô ấy đang cuống quýt cởi bộ váy cưới trắng tinh trên người ra!

Tôi lập tức lao đến túm chặt lấy tay Trang hỏi cô ấy đang làm gì vậy. Chiếc váy cưới nhiều cúc và dây buộc, Trang cởi mãi không xong, cô ấy xộc xệch quỳ sụp xuống chân tôi khóc lóc van xin:

- Xin anh hãy để cho em rời khỏi đây. Em biết anh là người tốt, anh sẽ tác thành cho em phải không?

Lúc ấy tôi mới bàng hoàng biết khi được mai mối cho tôi thì Trang vừa phải chia tay bạn trai do gia đình ép buộc. Người đàn ông khiến Trang si mê là một kẻ lông bông không nghề nghiệp, chỉ được cái đẹp mã và dẻo miệng. Gã ta có thể quyến rũ được cô gái ngây thơ tin vào tình yêu như Trang, riêng bố mẹ Trang cấm cản gay gắt ngay từ đầu. Để con gái nhanh chóng quên đi người cũ, bố mẹ Trang lập tức tìm đối tượng mai mối cho cô ấy. Đồng thời cũng giục cưới nhanh nhất có thể để tránh đêm dài lắm mộng. Tôi đã là người được lựa chọn, chẳng biết nên vui hay buồn.

Ban đầu gã đàn ông kia đồng ý chia tay nhưng khi biết về đám cưới của chúng tôi thì liên lạc với Trang và rủ cô đi trốn vào đúng ngày cưới. Thời điểm tôi ập vào phòng Trang là gã ta đang chờ Trang ở bên kia đường, cô ấy sẽ trèo lối cửa sổ rồi băng qua vườn để ra ngoài. Mọi người trong nhà và khách khứa hầu như đều tập trung ở sân trước, sẽ không ai phát hiện ra.

Đợi mãi ở lễ đường không thấy cô dâu tới, lao vào phòng tìm thì tôi chết sững khi thấy em vừa cởi váy cưới, vừa khóc không nói nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người biết khi ấy tôi đã chọn lựa thế nào không? Phải, tôi đã để cho Trang đi. Thậm chí tôi còn cố thủ trong phòng Trang, áng chừng cô ấy đã đi khá xa rồi mới mở cửa ra cho mọi người vào, lúc ấy họ đều sốt sắng gõ cửa khá lâu rồi. Cố chấp cưới một người phụ nữ không yêu mình, tôi đâu thể có được hạnh phúc. Dù tôi rất có cảm tình với Trang nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Khi chuyện vỡ lở ra, mẹ Trang đã khóc lóc trách tôi sang không giữ Trang lại. Chỉ cần tôi rước cô ấy về bên nhà, qua một thời gian chung sống, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Tôi chỉ cười buồn, giữ được thân xác cô ấy nhưng làm sao giữ được trái tim. Thôi thì cứ để Trang làm điều cô ấy muốn, có cay đắng ngọt bùi thì cô ấy cũng phải tự chịu. Duyên phận trăm năm của chúng tôi có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Không sợ nghèo khổ, quyết lấy anh chồng thợ hồ, đêm tân hôn vừa được sung sướng đê mê, vừa mãn nguyện khi biết được thân phận thật sự của anh

Tôi cứ nghĩ mình bị hoa mắt khi tỉnh dậy trong một ngôi biệt thự bề thế đến vậy. Đây là lần hiếm hoi mà tôi bất chấp lời can ngăn của bố mẹ mà lại mang về kết quả mỹ mãn.

TIN MỚI NHẤT