Cuộc sống thời gian đầu sau ly hôn của tôi đúng là thiên đường.
- Cưới 2 năm chưa thể sinh con, mẹ chồng ép phải ly hôn vì không đẻ được, 3 năm sau một nhân vật xuất hiện khiến bà khóc lóc van xin tôi tha thứ
- Về nhà vợ chơi, vì một câu nói của đứa cháu 5 tuổi mà chồng điên cuồng đòi ly hôn
Vợ tôi sinh xong xuống sắc thậm tệ. Ở nhà có mỗi việc chăm con và chăm mẹ chồng ốm, hàng tháng có chồng mang tiền về nuôi. Thế mà ngày nào tôi đi làm về cô ấy cũng kêu than đủ kiểu.
Trên công ty thì chịu áp lực từ sếp, về nhà phải đối mặt với vợ, tôi mệt mỏi kinh khủng. Nhưng hễ tôi về muộn là vợ giận dỗi. Cuộc sống ngột ngạt đè nén như thế thử hỏi ai mà chịu đựng nổi?
Khi con tròn 1 tuổi, sức chịu đựng đã đến giới hạn, tôi quyết định ly hôn. Chẳng có người khác đâu, chỉ là tôi muốn giải thoát mình khỏi "gông cùm" của vợ. Hết giờ làm được thảnh thơi thư giãn, về nhà yên tĩnh nghỉ ngơi hoặc đi tụ tập với bạn bè.
Cứ nghĩ vợ phải gào lên oán trách, không ngờ cô ấy nhanh chóng ký đơn. Vợ bế con ra khỏi nhà. Tôi không thể chăm sóc cho mẹ vì còn đi làm nên quyết định thuê một bác giúp việc. Bỏ tiền thuê người nên tôi không còn tiền gửi chu cấp cho con. Vợ cũ đi làm, chỉ phải nuôi con thôi nên chắc cũng ổn.
Cuộc sống sau ly hôn của tôi đúng là thiên đường. Tôi quá vui mừng nhẹ nhõm, thậm chí còn đặt một bàn tiệc lớn mời anh em chiến hữu đến liên hoan. Việc nhà và chăm sóc mẹ đã có người giúp việc, tôi chỉ cần đi làm. Thời gian rảnh hoàn toàn được nghỉ ngơi và giải trí cá nhân. So với cuộc sống trước đây đúng là một trời một vực!
Qua nửa năm như vậy, tôi cũng thấy cô đơn trống vắng, đang có ý định tái hôn thì chẳng may gặp tai nạn nặng. Việc điều trị đã ngốn sạch số tiền tiết kiệm của tôi, thậm chí còn phải vay nợ thêm. Tôi bị gãy chân, xuất viện về nhà vẫn phải nằm một chỗ nhiều tháng. Không còn tiền, nợ lương người giúp việc một tháng thì họ lập tức bỏ đi. Mẹ tôi vốn yếu làm sao chăm được cho con trai?
Lúc ấy tôi nhớ đến vợ cũ. Gọi cho vợ cũ thì cô ấy nói: “Tôi với anh bây giờ là người dưng”. Tôi lấy cớ nhớ con, bảo cô ấy đưa con đến gặp bố thì vợ cũ phán: “Anh ngó ngàng tới nó bao giờ mà đòi làm bố? Quên đi nhé! Nó chẳng thèm bố như anh!”.
Sau lần đó tôi gọi thế nào cô ấy cũng không nhấc máy, nhắn tin bao nhiêu cũng chẳng trả lời một câu. Giờ tôi mới thấy hối hận nhưng không biết làm thế nào để xin lỗi vợ cũ và đoàn tụ lại đây?