Giờ thì không cần mở tôi cũng biết trong đó là gì, còn gì khác ngoài tờ đơn ly hôn anh ký sẵn. Thời gian qua đã chứng minh suy nghĩ của tôi là sự thật, tôi rơi nước mắt chấp nhận buông xuôi hy vọng cuối cùng.
- Bỏ bê chồng để sa vào vòng tay người đàn ông khác, đến hôm nhận được tờ giấy này từ chồng tôi mới run rẩy hối hận
- Đêm đang nằm đợi nhân tình trong nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi rón rén bước ra rồi đứng hình trước ‘món quà’ em để ở khe cửa
Tôi vốn là người hay suy nghĩ nhiều, thậm chí tự suy diễn mọi chuyện rồi làm mình buồn và lo lắng. Chỉ cần một hành động nhỏ vô ý của đối phương cũng làm tôi ăn ngủ không yên, tự hỏi tại sao họ lại hành xử với mình như vậy. Nhớ thời tôi và chồng còn là người yêu của nhau, lúc đó cả 2 đứa đều là sinh viên nhưng không ở gần vì trường chúng tôi cách nhau một quãng đường dài, chỉ cuối tuần hay ngày lễ tôi và anh mới gặp mặt và la cà đây đó.
Có lần nhắn tin cho anh từ sáng tới chiều không thấy trả lời, gọi điện cũng không bắt máy ruột gan tôi nóng bừng, trong đầu vẽ ra cảnh tượng anh đang bên cạnh một cô gái khác, nói chuyện đùa vui không ngớt, tôi biết hôm nay anh không có lớp học nào trên trường. Không thể ngồi yên được nữa, tôi bắt xe buýt lên chỗ trọ anh thì thấy cửa khóa, lòng tôi càng lo lắng hơn, có làm gì đi đâu thì cũng phải trả lời điện thoại để tôi biết chừng chứ, sao lại im lặng như vậy.
Đang loay hoay thì tôi thấy anh về, áo dính đầy máu, tôi hốt hoảng:
- Anh bị sao vậy, sao không trả lời điện thoại của em?
- Thằng Sơn nó bị tai nạn nên anh vội đưa nó đi bệnh viện, ở với nó từ sáng tới giờ, điện thoại anh không mang theo còn để ở phòng.
- Rồi anh Sơn có bị làm sao không anh?
- Bị gãy chân và xây xước ngoài da, giờ tình hình ổn rồi em
Nghe đến đây tôi thấy mình cứ nhỏ nhen, ích kỷ thế nào, suy nghĩ tào lao quá nhiều rồi, thấy mình có lỗi với anh ghê. Sau đợt đó thì anh cũng biết người yêu mình hay lo lắng quá mức nên làm gì cũng đều nói với tôi một tiếng và cố gắng chu đáo hơn rất nhiều. Giờ 2 đứa đã về chung một nhà, chỉ là căn nhà cấp 4 ọp ẹp mà khi mất đi ba mẹ anh để lại. Vì còn ở những năm đầu sự nghiệp nên vợ chồng tôi lao vào làm việc điên cuồng, bận bịu là thế nhưng anh vẫn rất ân cần chăm sóc, yêu thương tôi như thuở nào.
Vậy mà dạo gần đây tôi thấy anh hay đi sớm về muộn, một ngày nói với tôi chẳng được mấy lời, cơm nước tôi chuẩn bị anh ăn được vài muỗng rồi thôi. Tôi nghĩ tình cảm anh dành cho mình đã thay đổi rồi, đỉnh điểm là hôm nay - ngày sinh nhật tôi, không có một tin nhắn chúc mừng, không hoa không quà dù chỉ là nhỏ bé. Đến tối anh về, bỏ lên bàn một sấp giấy tờ rồi nói tôi tự mở xem đi.
Giờ thì không cần mở tôi cũng biết trong đó là gì, còn gì khác ngoài tờ đơn ly hôn anh ký sẵn. Thời gian qua đã chứng minh suy nghĩ của tôi là sự thật, tôi rơi nước mắt chấp nhận buông xuôi hy vọng cuối cùng.
- Em bất ngờ không, quà sinh nhật năm nay anh tặng em đó.
Thật không thể tin được, trước mắt tôi là giấy chứng nhận sở hữu căn hộ chung cư và một số giấy tờ liên quan khác mà người đứng tên là tôi. Thấy tôi trợn tròn mắt anh nói tiếp:
- Xin lỗi vì thời gian qua không chăm sóc em chu đáo, anh biết em buồn và lo lắng nhiều nhưng dặn mình cố gắng giữ bí mật để dành tặng em món quà này. Tha lỗi cho anh và ngày mai mình cùng dọn về nhà mới nhé!
Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, vừa khóc vừa đánh vào ngực anh không ngừng, vừa giận vừa thương anh quá chừng quá đỗi. Tôi lại suy nghĩ nhiều rồi, một đêm ngỡ đau thương lại tràn ngập hạnh phúc, một cuộc sống mới sắp mở ra với tôi và người tôi yêu.