Tôi không cần tiền, chỉ cần con sống cùng mình. Vậy mà...
- Chưa đi làm dâu nhưng vẫn vào viện chăm mẹ chồng tương lai nửa năm trời và trước ngày cưới, em nhận được món quà "khủng" không tưởng
- Nhìn cảnh nhà chồng, đêm nào tôi cũng khóc đến mức người gầy rộc bơ phờ và lo sợ cho tương lai của mình
Tôi là một người phụ nữ thất bại, thất bại trong hôn nhân và cả khi làm mẹ chị ạ. 9 năm sống chung, tôi và chồng cũ có một cậu con trai, năm nay con lên 8 tuổi. Vì công việc, tôi không có nhiều thời gian cho con. Hàng ngày, tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và trở về vào khoảng 10 giờ tối. Là quản lý của một chuỗi nhà hàng, tôi quá bận rộn để có thể sắp xếp thời gian chơi với con. Thế nhưng bù lại, nhờ vào khoản tiền lương cao của mẹ, con tôi được đi học ở một trường quốc tế, được sống vui vẻ, thoải mái.
Chồng cũ của tôi chỉ là nhân viên kỹ thuật của một công ty nội thất. Lương tháng của anh không đủ tiền chợ, vì thế mà thời gian anh ở nhà cũng nhiều hơn tôi. Trước đây chúng tôi vẫn chia công việc cho nhau, tôi sẽ đi làm kiếm tiền. Còn chồng cũ, ngoài thời gian cho công việc, anh sẽ lo nội trợ và chăm sóc con.
Mọi chuyện vẫn đang đi theo quỹ đạo thì đầu năm nay, chồng cũ của tôi đòi ly hôn. Anh nói là một người đàn ông, anh không thể nhìn vợ đầu tắt mặt tối bên ngoài. Hơn nữa con của chúng tôi cũng cảm thấy thiệt thòi.
Sau nhiều lần nói chuyện mà không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định ly hôn. Tôi đã rất đau khổ khi đưa ra lựa chọn ấy, nhưng trong lòng vẫn an ủi rằng còn có con trai ở bên động viên. Ngày chúng tôi ra tòa, mọi tài sản đều được chia công khai và không có khúc mắc. Đến phần giành quyền nuôi con, cả tôi và chồng cũ đều muốn được ở cạnh thằng bé. Chúng tôi đã to tiếng với nhau cho đến khi con hét lên: "Mẹ đừng làm khổ bố và con nữa".
Tôi chết lặng trong giây phút ấy. Còn tòa án thì để chồng tôi được quyền nuôi con sau khi hỏi ý kiến thằng bé. Bây giờ tôi muốn gác công việc để tìm luật sư đòi lại quyền nuôi con. Theo chị, tôi có nên làm thế không? Mong chị hãy cho tôi lời khuyên vì lúc này tôi đang rất tuyệt vọng.