Vợ chồng lấy nhau chưa tròn 2 năm, khi còn đang ở quãng thời gian mà người ta vẫn nói là đẹp đẽ nhất thì chồng đã ngoại tình, tôi đau đớn lắm. Những tưởng con lớn dần, vợ chồng sẽ có điều kiện bù đắp cho nhau hơn, nào ngờ.
Sinh nhật con 1 tuổi cũng là ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đau đớn hơn, tôi lại không phải người phát hiện ra điều này mà phải đến khi một chị bạn đồng nghiệp của chồng nói tôi mới biết. Nhân tình của anh, chẳng ai xa lạ chính là cô gái quê mùa ngày nào mới vào công ty nay đã “lột xác”.
Vợ chồng lấy nhau chưa tròn 2 năm, khi còn đang ở quãng thời gian mà người ta vẫn nói là đẹp đẽ nhất thì chồng đã ngoại tình, tôi đau đớn lắm. Những tưởng con lớn dần, vợ chồng sẽ có điều kiện bù đắp cho nhau hơn, nào ngờ.
Chồng báo đi tiếp khách về muộn, ru con ngủ xong tôi đứng một mình thẫn thờ trước gương. Nhìn những hình ảnh thảm hại trong gương, tôi thấy thật chua xót cho những người phụ nữ như mình. Cái bụng cả rổ mỡ vằn vện những đường rạn, mặt mũi bơ phờ tóc tai thì túm gọn cột lên, chưa kể áo quần còn vương mùi sữa. Tôi thấy mình thật thảm hại!
Ngày chưa lấy chồng, nhìn những bà mẹ bỉm sữa lôi thôi lếch thếch bế con, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ như vậy. Tôi sẽ trở thành một bà mẹ hiện đại, chăm con mà vẫn có thể “lồng lộn” khiến cánh mày râu phải ngước nhìn. Thế nhưng khi thực sự có thành viên mới xuất hiện trong nhà, mọi điều đã không còn như những gì tôi từng nghĩ.
Thế nhưng, suy cho cùng vì đâu mà những người vợ, người mẹ như tôi từ một cô gái xinh xắn, đi đâu cũng gọn gàng trở nên thảm thế này. Chẳng phải tất cả cũng chỉ vì hy sinh cho gia đình, dành cả thanh xuân, sức khỏe và sắc đẹp để cho chồng và cho con sao?
Ngẫm lại những thứ được trả, tôi thấy sao mà cay đắng quá. Tôi đã từng nghĩ ngoại tình rồi bồ bịch chỉ ở đâu đó, chuyện của nhà nọ nhà kia chứ chẳng nghĩ lại rơi vào đúng trường hợp mình.
Từ khi biết tin sốc đó, tôi trở nên tha thẩn như một đứa mất hồn. Tôi không muốn phát điên lên với chồng mà chỉ muốn đóng cửa lại một mình. Thấy tôi người như trên mây, mẹ chồng đã không ít lần lớn tiếng.
“Sao lại cho đường vào cháo lươn của thằng bé thế này?”
“Đầu để đi đâu mà lại cất điều khiển vào tủ lạnh?” ….
Tôi chỉ lẳng lặng nói một câu xin lỗi rồi lại quay đi. Cho đến một hôm, nghe những lời trách móc của mẹ, tôi cảm thấy sự chịu đựng của mình đã quá giới hạn. Tôi bật khóc, òa lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu tủi hờn cứ thế trào ra.
Mẹ chồng tôi thấy thế liền chạy tới hỏi tôi có làm sao không. Như được cởi tấm lòng, tôi đem hết sự thật kể cho bà, chỉ là muốn mình được giải tỏa chứ chẳng mong chờ gì hơn. Có mấy người chấp nhận sự thật là con trai mình đi ngoại tình đâu.
Thế nhưng những hành động sau đó của bà khiến tôi thật sự sốc. Bà quay về phía tủ, lấy một cái gì đó rồi quay ra đập một cục tiền xuống trước mặt tôi.
“Biết chồng ngoại tình từ bao giờ mà cứ im ỉm không nói không rằng. Mai để thằng cu đấy mẹ trông cho, cầm tiền đi mà mua sắm, tút tát lại”.
Thấy tôi đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, chưa hiểu lắm những chuyện đang xảy ra, mẹ chồng lại nói tiếp:
“Phụ nữ là cứ phải lo cho thân mình đầu tiên. Không phải vì con trai mẹ có lỗi mà mẹ nói vậy. Nhưng con phải hiểu một điều, mình không thương cái thân mình thì con mong ai thương mình nữa. Chuyện của hai đứa, mẹ sẽ nói chuyện với nó. Nhưng các con đã có gia đình riêng, phần cuối cùng vẫn phải là hai đứa tự giải quyết với nhau. Giờ lớn cả rồi, mẹ không thể mắng chửi hay đánh đòn như ngày còn bé nữa”.
“Lau nước mắt rồi cầm lấy số tiền này đi. Mày xem mẹ 6 chục tuổi đầu rồi còn phải để ý tóc tai quần áo, đằng này mới chưa đến 30 đã bỏ bê bản thân thế kia. Cắt cái tóc, mua quần áo mới rồi đăng ký một lớp tập yoga con ạ. Sống mạnh mẽ, đẹp và hạnh phúc là cách khôn ngoan nhất của phụ nữ để chồng luôn phải khao khát. Đừng dại mà đi bù lu bù loa lên rồi đánh ghen nọ kia”.
Nghe những câu nói của mẹ mà tôi thấy sao đúng quá. Đến lúc xảy ra chuyện, lôi ra những công lao hy sinh thì cũng đã muộn rồi. Lần đầu tiên từ ngày về làm dâu, tôi đứng dậy ôm lấy mẹ. Tôi đã từng không thích thú lắm khi phải ở chung với bố mẹ chồng, hơn nữa mẹ chồng tôi còn là người khá ghê gớm. Thế nhưng giờ đây khi mọi chuyện xảy ra, tôi mới hiểu tấm lòng của bà.
Tôi nói lời cảm ơn mẹ rồi cầm cục tiền về phòng. Nhìn mình trong gương, rồi nhìn lại những bức hình khi còn son rỗi, tôi càng thấm thía những lời nói của mẹ. Trong sai lầm này của chồng, nhất định có một phần nào đó của tôi. Tôi biết cuộc hôn nhân của mình vẫn còn cứu vãn được, tôi sẽ thay đổi mình, thay đổi chồng, để gia đình chúng tôi lại hạnh phúc như xưa, để con tôi được lớn lên trong sự ấm áp.