Vừa đi ra khỏi nhà để mua đồ, con dâu phát hiện hành động này của mẹ chồng khiến cô không thể kìm được nước mắt
- Nếu để đàn ông chạm vào 3 bộ phận “mẫn cảm” này, phần lớn phụ nữ sẽ coi người đó là chồng tương lai
- Khi hôn, nếu bạn trai để tay vào 3 vị trí “nhạy cảm” này, phụ nữ nên cẩn thận vì có khả năng đó là một “tay lái lụa”
Mẹ chồng và nàng dâu là hai người phụ nữ với hai thế giới sống khác nhau, nhưng họ đã tìm được một cách để đối xử tốt với nhau. Câu chuyện sau đây chia sẻ trên trang Sohu là một ví dụ như thế.
Từ khi kết hôn, tôi sống chung với mẹ chồng, tuy đôi lúc cũng có mâu thuẫn nhưng nhìn chung gia đình chúng tôi khá hòa thuận. Mẹ chồng tôi là người ít nói nhưng rất đảm đang. Khi tôi đi làm việc nhà bà sẽ chu toàn việc nhà và không để tôi phải lo lắng nhiều.
Từ lúc tôi mang bầu đến khi sinh con gái, việc nhà cơ bản cô ấy làm hết và không phải kiểu mẹ chồng gia trưởng nên tôi rất yên tâm.
Vì vậy, tôi thường rất tôn trọng bà, bàn bạc kỹ càng với mẹ chồng và bà cũng rất tận tình giúp đỡ tôi chăm sóc con gái để tôi có thể ra ngoài tiếp tục làm việc.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi biết chăm sóc con không phải là bổn phận của bà ấy. Mặc dù tôi gọi mẹ chồng là “bà nội”, nhưng nếu bà ấy không chăm sóc con, tôi cũng không có cách nào.
Nhưng chúng tôi là người một nhà, là người một nhà cũng là một loại duyên phận, bà ấy đối xử với tôi như vậy thì tôi không có lý do gì để đối xử tệ bạc với mẹ chồng.
Chồng tôi vẫn nói trước mặt tôi rằng sau khi tôi sinh con gái, anh thấy tôi rất hợp với mẹ anh, anh cũng nói tôi thay đổi.
Trước đây, ít nhiều cũng có mâu thuẫn với mẹ anh, nhưng anh ấy không ngờ rằng bây giờ mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên tốt đẹp hơn và anh ấy nói rằng mình cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Mặc dù điều kiện ở nhà không tốt nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có một gia đình hòa thuận như vậy. Sau này, khi con gáu tôi đi nhà trẻ, bé được mẹ chồng đưa đón hàng ngày, tôi đỡ phải lo lắng nhiều. Nhưng rồi mẹ chồng tôi đột ngột sốt cao, đến bệnh viện mới biết bà bị ung thư máu, tin tức này là một đòn đau đối với gia đình.
Chúng tôi cũng biết việc điều trị tốn kém như thế nào, bà nhất quyết không chịu nhập viện, chỉ xin bác sĩ kê một số loại thuốc cho cô ấy uống.
Bà nói với tôi rằng bà không muốn tôi lãng phí tiền bạc, bà muốn tự mình chờ chết, nhưng đừng nói đến chồng tôi, ngay cả tôi cũng không thể để bà làm điều này. Nhưng giờ chúng tôi lâm vào cảnh khó khăn, không có tiền, chồng tôi bảo sẽ bán nhà lấy tiền chạy chữa cho mẹ chồng.
Dù không nỡ chia tay nhưng nhìn hoàn cảnh của mẹ chồng, nếu không bán nhà đi, lương tâm tôi cũng cắn rứt.
Hôm đó, khi chúng tôi đang bàn bạc trong phòng thì mẹ chồng tôi đột ngột xông vào và bà kiên quyết không cho chúng tôi bán nhà. Để xoa dịu bà, chúng tôi hứa sẽ tìm cách khác nên bà bằng lòng về phòng nghỉ ngơi.
Vì bà được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, tôi chỉ có thể nghỉ việc và ở nhà và làm một số công việc bán thời gian mà tôi có thể làm ở nhà.
Vừa chăm bà, tôi còn phải lo cho con gái, nhưng sau khi nghỉ việc, thu nhập không ổn định nên gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Tôi đang cần tiền gấp mà chỉ biết cam chịu khiến chồng ngày nào cũng cau có, tôi biết anh lo lắng điều gì.
Thấy anh ấy hàng ngày lo lắng về tiền bạc, tôi cũng rất lo lắng, bệnh của mẹ chồng tôi đã dùng thuốc kiểm soát được nhưng bác sĩ nói vẫn cần điều trị toàn diện mới có thể cứu được bà.
Nhưng không ai có thể đảm bảo hiệu quả, nhưng nó yên tâm hơn nhiều so với chết. Chẳng lẽ mẹ chồng chỉ có thể chờ chết sao? Ngày thứ hai sau khi tôi bàn với chồng muốn bán nhà, tôi vừa làm xong việc nhà thì mẹ chồng ốm nói muốn ăn táo.
Để tiết kiệm, lâu rồi gia đình không mua trái cây, hiếm khi mua trái cây cho một mình con gái tôi. Nhưng vì mẹ chồng muốn ăn, tôi đương nhiên muốn chiều lòng bà nên cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Nhưng tôi định đi siêu thị mua, lại quên mang theo tiền và điện thoại di động. Tôi phải đạp xe quay lại lấy tiền nhưng vừa mở cửa ra thì đã thấy mẹ chồng giấu gì đó trong phòng. Bà nhìn thấy tôi trở về, liền giấu trong chăn, nhưng khi tôi quay lại phòng lấy tiền trong ngăn kéo, tôi phát hiện ngăn kéo đã bị lật tung.
Hóa ra tờ giấy chứng nhận nhà đất để sang một bên đã biến mất và tôi mới biết được đồ mà bà cầm trong tay màu đỏ là gì.
Tôi rơi nước mắt, bà ấy nghe chúng tôi nói về việc bán nhà ngày hôm qua, sợ chúng tôi bán mà không báo cho bà ấy, nên bà ấy giả vờ muốn ăn táo và đuổi tôi đi
Bà ấy tìm được tấm chứng nhà trong phòng của chúng tôi, rồi giấu nó đi một cách lén lút, nhưng tôi vẫn phát hiện ra được.
Tôi không biết có nên tiết lộ sự thật cho bà ấy hay không, bởi mẹ luôn luôn nghĩ cho chúng tôi, nhưng bà ấy phải làm sao đây? Trước đó, tôi còn nghĩ về cách hiếu thảo với mẹ chồng tôi trong tương lai, nhưng khi gặp phải những điều như vậy, tôi mới nhận ra rằng khả năng của tôi rất hạn chế.