Tuyên bố ly hôn vợ rồi hí hửng báo cho nhân tình hay, tôi chắc mẩm em sẽ mừng lắm, em cứ mơn mởn tươi tắn như thế này cơ mà.
- Thấy tôi chán chồng, sếp ngỏ ý hẹn ở khách sạn, nhắm mắt làm liều, tới nơi, tôi sụp xuống vì nghe người nói bên trong
- Cãi bố mẹ lấy anh thợ phụ nhà nghèo, sau giấc say nồng nàn, vừa mở mắt, tôi hoảng hốt thấy căn biệt thự lộng lẫy và tiết lộ về chồng mới cưới
Hồi tôi còn nhỏ, mẹ đi xem bói thầy nói hậu vận tôi sẽ giàu sang, nhưng tôi chưa bao giờ tin. Một kẻ học hành dở dang, không có tài năng xuất chúng hay con cha cháu ông như tôi thì làm được gì mà giàu. Ấy vậy mà, khi khu công nghiệp mọc lên ở xã, mảnh đất gần nghìn mét vuông bố mẹ để lại cho tôi bỗng thành đất vàng. Và tôi bỗng chốc thành tỷ phú.
Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ đến chuyện mình có tiền tỷ trong tay nên thời gian đầu mới bán đất tôi mất ăn mất ngủ. Sau rồi tôi nghe bạn bè bày cách làm sao cho tiền đẻ ra tiền. Tôi cầm tiền đi mua đất, không ngờ đất vừa mua xong thì sốt đất bùng lên, thế là tiền lại chảy vào túi.
Sau khi có nhiều tiền tôi mới nhận ra hơn nửa cuộc đời mình đã sống khổ sở như thế nào. Có tiền đúng là "mua tiên" cũng được. Bằng chứng là có rất nhiều em gái trẻ vốn gọi tôi bằng "chú" nay lại ngọt ngào chuyển thành gọi "anh". Cái cảm giác vào quán nhậu, quán hát được các em non tơ dịu dàng phục vụ nó mới tuyệt đến cỡ nào.
Sau những lần vui vẻ về nhà, nhìn vợ mình, chán càng thêm chán. Thật ra thì vợ tôi hồi còn trẻ cũng khá xinh đẹp. Chẳng qua là cô ấy cũng như tôi, xuất thân con nhà nông dân, ít học nên không có điều kiện trau chuốt ăn diện. Làm mẹ của ba đứa con cùng với việc đồng áng cũng đủ khiến cô ấy chân bước chân chạy rồi, làm gì có thời gian hay tiền bạc mà lụa là son phấn.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình có phúc khi lấy được người vợ tảo tần chịu khó, vì chồng vì con. Nhưng đi ra mới biết vợ mình không bằng phụ nữ ngoài thiên hạ.
Trước nghèo khổ hay phàn nàn đã đành, giờ nhiều tiền rồi cô ấy vẫn không làm cách nào để con người sang lên được. Cô ấy chỉ thích mua vàng, thích mở sổ tiết kiệm, còn nói mình già rồi không ăn diện như bọn trẻ được. Nên so với những cô gái trẻ ỡm ờ ngọt nhạt với tôi thì vợ tôi không khác gì mẹ họ.
Trong số những cô gái tôi quen biết, tôi thực sự thích Hân. Hân mới 25 tuổi, lớn hơn con lớn của tôi vài tuổi. Hân xinh đẹp, gợi cảm, khôn khéo, ngọt ngào, đặc biệt khoản chăn gối thì không chê vào đâu được. Tôi mê mẩn Hân, đến nỗi ngoài cô ấy ra chả còn thấy ai đủ xinh đẹp hay hấp dẫn. Hân thích gì tôi cũng cho, ưng gì tôi cũng chiều. Tôi chẳng tiếc Hân bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền, giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.
Tôi đã nghĩ về Hân rất nhiều và tự hỏi tại sao lại không lấy Hân làm vợ nhỉ. Dù sao thì vợ chồng tôi chung sống đã lâu, chỉ còn chút nghĩa chứ không bao giờ nói những lời tình cảm nữa. Dạo này vợ tôi lại nghe người ta đồn đoán tôi có bồ nên về nhà hay đá thúng đụng nia ghen tuông. Vợ càm ràm bóng gió suốt ngày khiến tôi chán không muốn về nhà nữa.
Vả lại tôi yêu Hân. Bằng tuổi này rồi, tôi cũng muốn sống một lần cho ra sống, có tiền, có vợ trẻ đẹp, có cuộc sống hưởng thụ thật tốt biết bao. Nghĩ vậy tôi liền nói với vợ rằng tôi muốn ly hôn. Lúc đầu vợ tôi còn làm ầm ĩ nói rằng tôi bồ bịch bên ngoài về đòi bỏ vợ, rằng tôi bạc bẽo nọ kia. Nhưng rồi thấy tôi không thay đổi ý kiến cô ấy cũng phải đồng ý với điều kiện tài sản chia đôi, nhà cửa để lại cho bốn mẹ con cô ấy.
Không nói nhiều, tôi đồng ý ngay. Dù sao thì tôi cũng phải có trách nhiệm với ba đứa con. Còn tôi và Hân, tôi nhất định sẽ xây một tổ ấm khác. Sau khi thỏa thuận xong chuyện ly hôn với vợ tôi liền lao đến gặp Hân để thông báo tin vui. Bình thường Hân vẫn nói làm bồ nhí sợ vợ cả đến đánh ghen, bây giờ biết tôi sắp ly hôn để đường hoàng đến với mình chắc Hân phải xúc động lắm.
Thế nhưng, không giống với hình dung của tôi, Hân nghe tôi nói sắp ly hôn thì tỏ vẻ bình thản hỏi:
- Sao tự nhiên anh lại ly hôn?
- Để cho em một danh phận đàng hoàng chứ sao!
- Ai bảo anh là em cần danh phận?
- Ơ, thì em chả bảo…
- Thôi thôi anh ơi, anh nhìn lại mình đi, anh bao nhiêu tuổi rồi. Nếu không phải vì anh có tiền thì anh động đến được tóc của tôi à? Tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu tiền thôi. Mà tiền thì đầy người có. Lấy anh để mai này tôi phải đi hầu hạ một lão già à? Đúng ra thì tôi có thể vờ vui vẻ mà ở bên anh, mà móc túi tiền của anh. Nhưng tôi không nỡ lòng nào nhìn anh già rồi còn bỏ vợ con để người đời chửi cho là dại gái. Thôi anh về mà xin lỗi vợ đi. Tình nghĩa đôi ta chấm dứt ở đây nhé.
Những lời Hân nói khiến tôi tức giận và choáng váng. Thật không thể tin nổi đây là lời của cô gái xinh đẹp bao lần ngọt ngào rót mật vào tai tôi. Nhưng cũng may là cô ta đã lộ nguyên hình một cô gái làm tiền rồi nếu không thì đời tôi sẽ tan tành trong tay cô ấy.
Tôi vội về nhà, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu lời để nói với vợ sao cho dễ nghe, sao cho vợ rộng lòng tha thứ. Vừa về đến nhà đã thấy vợ ngồi ở bàn lạnh lùng bảo: "Ông về đây rồi, tôi viết đơn rồi, ký rồi, ông ký luôn đi. Loại đàn ông tệ bạc như ông tôi không muốn gọi là chồng thêm một ngày nào nữa".