Vâng, đúng như vậy mọi người ạ. Chị chọn cách buông bỏ sau ngần ấy thời gian anh đã quá vô tâm bỏ mặc mình.
- 'Một chân đạp hai thuyền' chấp nhận ngoại tình với người đàn ông kia vì chồng thờ ơ, nào ngờ đến một ngày, chị phát hoảng vì chồng tuyên bố đầy đau đớn
- Bị cả nhà chồng dồn vào bước đường cùng phải ly hôn, trước khi ra đi, trong lòng tôi còn đầy cắn rứt, nhưng 3 năm sau, cảnh tượng ấy khiến tôi phải mềm lòng thứ tha
Đa số người phụ nữ nào cũng sợ mình sơ sẩy buông tay, chồng sẽ nhanh chóng ngã vào vòng tay người khác. Thế nhưng cuộc sống này ngộ lắm, thứ càng giữ càng dễ mất, thứ hờ hững thì vẫn ở đó.
Tôi biết một người phụ nữ cưới chồng hơn 10 năm và nhiều lần chứng kiến chồng ngoại tình. Có thể nói chị ấy là mẫu người phụ nữ vô cùng lý tưởng, giỏi việc nước đảm việc nhà. Nhưng có một điều, tình yêu thương có chị ấy quá lớn khiến chồng cảm thấy áp lực và khó chịu. Rồi cũng đến một ngày, anh mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của chị để trải nghiệm những điều thú vị hơn. Vậy là anh ngoại tình hết lần này đến lần khác.
Với tính cách của chị, tất nhiên không thể bỏ qua chuyện này được. Chị tìm đủ mọi cách, từ thông minh đến ngu xuẩn nhất để níu kéo chồng. Có lẽ điều đau đớn nhất mà chị trải qua trong cuộc đời của mình là tận mắt chứng kiến chồng và ả nhân tình quấn lấy nhau trên giường. Mọi thứ trước mắt chị như tối sầm, chị điên tiết lao vào đánh cả hai rồi tự đánh thình thịch vào người mình. Vì bị lỡ cuộc vui, anh tức giận kéo chị về nhà.
Hôm đó, cả hai cãi nhau một trận long trời lở đất. Chị chạy vào bếp cầm con dao dí sát vào cổ dọa tự tử. Đứa con trai bé bỏng chứng kiến cảnh ba mẹ lớn tiếng với nhau cũng khóc nức nở.
- Cô đừng hù dọa tôi nữa. Nhiều lần lắm rồi, có ngon thì chết đi.
Nói xong anh rời đi. Tay chị run rẩy để rớt con dao xuống đất. Đứa con khóc càng lớn hơn, chị hốt hoảng chạy lại ôm chặt con vào lòng, nước mắt giàn giụa. Thời gian trước, chị cũng mang sinh mạng của mình ra để hù dọa, anh chấp nhận ở nhà với mẹ con chị được mấy ngày rồi cũng chứng nào tật nấy. Giờ đây có lẽ việc chị chết sống ra sao cũng không còn làm lung lay trái tim nguội lạnh của anh nữa rồi.
Anh đi nhiều ngày không về. Thời gian này, chị ở nhà suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần đặt bút viết đơn ly hôn thì nước mắt chị lại chảy ướt hết tờ giấy, đành phải để sang ngày hôm sau. Đã nhiều ngày trôi qua, chị cũng không thể viết nổi ba chữ “Đơn ly hôn”. Anh không có ở nhà, chị cũng không còn điện thoại hỏi, thúc giục như trước. Chị đã bắt đầu học cách dần buông bỏ cuộc hôn nhân này.
Hôm sau, anh trở về nhà với khuôn mặt buồn bã. Chị đặt đơn ly hôn trước mặt khiến anh hơi sửng sốt.
- Em viết sẵn đơn ly hôn rồi. Đợi anh về ký thôi. Xin lỗi vì những ngày qua đã làm khổ nhau như thế này. Đáng lẽ ra em phải làm chuyện này lâu rồi.
Anh ngạc nhiên, nhìn chị với ánh mắt van xin.
- Anh biết vợ chồng chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cũng đâu đến mức này đâu. Sao em lại… Em có thấy người đàn ông nào ngoại tình mà bỏ vợ không? Phải cho anh thời gian để chấm dứt mối quan hệ kia chứ.
- Với em chừng đó đã quá đủ rồi. Bấy lâu nay em cố gắng níu kéo nhưng anh chỉ lạnh nhạt thôi, thậm chí còn mặc kệ sự sống chết của em. Đủ rồi, dừng lại thôi. Em không thể sống với người vô tâm như vậy được nữa.
- Nhưng anh…
Chị rời đi, anh níu kéo nhưng chị nhất quyết không lung lay. Chị chấp nhận buông bỏ là vì không muốn bản thân phải sống nhịn nhục như thời gian qua nữa. Chị không muốn con cái chứng kiến cảnh mẹ dọa chết để níu kéo ba. Quan trọng hơn, chị không muốn tha thứ cho một người vô tâm như anh.