Trên nhân gian có hai kiểu đàn ông, một thì mang lại niềm hạnh phúc, niềm vui và tiếng cười cho người phụ nữ bên cạnh họ. Loại còn lại, thì lại khiến cuộc đời người phụ nữ chìm đắm trong biển nước mắt và bất hạnh.
- Tôi mang một túi trứng gà của mẹ chồng biếu cho chị dâu, nào ả ta vung tay ném hết xuống đất với lý do choáng váng
- Sếp nhờ đi đón vợ ở viện sản, tôi tê tái khi nhìn người phụ nữ đang ôm bụng bầu, nhưng câu nói sau đó mới thật sự khó xử
Chuyện là thế này, hồi còn làm ở công ty cũ tôi có biết hai người chị đi trước, cả hai hơn tôi khoảng độ 8, 9 tuổi gì đó.
Tuy nhiên so ra thì quả đúng là cùng là thân phận phụ nữ thật, ấy thế mà mỗi người một số phận.
Trúc Anh, tuy chẳng có gì gọi là xinh đẹp, tuy nhiên lại gặp được người chồng biết yêu thương, cưng chiều hết mực. Nên cuộc sống của chị ấy luôn đầy ắp những niềm vui, tiếng cười, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, tươi roi rói như hoa.
Còn Phương Anh, thì lại cười ở bên ngoài thế thôi, chứ bên trong thì lúc nào cũng đang khóc thầm.
Bởi vì mang tiếng là có chồng, nhưng thực chất thì từ việc nhà cho tới việc nước, thậm chí là ngay cả việc mang cái bụng bầu đi để chị cũng phải tự bắt taxi lên bệnh viện hạ sinh và chăm con một mình.
Chưa hết, xuyên suốt thời gian trên bệnh viện cho tới khi ở cữ, chồng chị cũng không có lấy một tiếng hỏi thăm xem vợ sống chết ra sao?
Điều này cho thấy, người chồng của chị chỉ lấy vợ về để có người ngủ chung và đẻ con cho mình là chính, còn ngoài ra sống thì chết mặc bay.
Trong khi đó, Trúc Anh thì lại chỉ cần sứt một cái móng tay thôi, là chồng chị ấy đã xót lắm rồi.
Cho nên dù là bão to gió lớn gì trong cuộc đời, thì chị cũng luôn có người đàn ông ở bên chia sớt.
Nhờ vậy mà chị chẳng phải lo nghĩ gì, cứ thế bình bình, lặng lặng mà sống hạnh phúc bên đức lang quân của mình.
Khi chứng kiến cảnh sống của hai người chị, một người khiến trong lòng tôi trào dâng lên niềm thương cảm, và những giọt nước mắt xót thương cho số phận của một kiếp người.
Người còn lại thì lại khởi lên trong tâm tôi chút niềm phấn khởi, vì nếu như ai cũng gặp được người chồng tốt, biết yêu thương, đỡ đần như anh Khánh, chồng của chị Trúc Anh, thì cuộc sống của những người phụ nữ sẽ tốt đẹp biết nhường nào!
Thế nhưng cuộc sống mà, đâu ai biết trước ngày mai ra sao và càng không thể biết được mình rơi vào bến trong hay bến đục?
Bởi chọn chồng thực chất chỉ là một phần nhỏ, còn phần quyết định người phụ nữ đó có may mắn gặp được chồng tốt hay không?
Thì lại còn tùy thuộc cả vào “phước đức” đến từ sự tu dưỡng của mỗi người ở các đời kiếp sống trước và ngay cả ở kiếp sống này.
Cho nên trong cuộc sống không hiếm gặp những trường hợp dù là đẹp người, đẹp nết, thông minh, tài giỏi như Phương Anh, nhưng cuối cùng thì lại vô cùng bạc phước.
Trong khi đó Trúc Anh chỉ là một người phụ nữ có dung mạo bình thường, lại không quá xuất chúng.
Nhưng cuộc đời lại ban tặng cho chị ấy một đức lang quân, khiến cho bất kỳ một người phụ nữ nào khi nhìn vào cũng đều phải khát thèm.
Chính vì vậy mà trên nhân gian mới tồn tại hai kiểu phụ nữ: Một kiểu hạnh phúc, đầm ấm bên chồng, cứ bình bình, lặng lặng mà sống.
Kiểu còn lại thì nếu không nổi đóa, rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ phải hóa điên vì cái khổ, cái đau, cái bất hạnh đeo bám ngày qua ngày mà thôi.