Đêm tân hôn, tôi đã chuẩn bị một bộ váy thật quyến rũ, hương nước hoa nồng nàn. Tôi đinh ninh mình sẽ có một đêm đáng nhớ.
- Tôi đau đớn vì người yêu phụ bạc, đành cưới vội anh bán rau chạy bầu, ai ngờ đêm tân hôn, anh ghé tai tiết lộ 1 chuyện không ngờ
- Gần 30 tuổi mới lên xe hoa, sau đêm tân hôn, tôi thức dậy bàng hoàng không thấy chồng đâu, trên gối chỉ còn sót lại vài đồng tiền lẻ
Tôi 29 tuổi, thanh xuân phơi phới, xinh đẹp rạng ngời và rất năng động, "tự chủ trong chuyện ấy". Tôi có 3 mối tình với những người đàn ông thanh niên, trai trẻ và cũng hừng hực sức xuân nhưng tôi lại không thích kết hôn với họ.
Tôi nghĩ nếu lấy chồng cũng đẹp trai, cũng khá giả như mình thì phải lo giữ chồng, mệt mỏi lắm. Thế là tôi quyết định làm vợ một người đàn ông U50, là sếp của tôi, từng qua một đời vợ nhưng nhìn vẫn cực kì phong độ.
Trước đó, chúng tôi đã tìm hiểu nhau 2 tháng rồi mới tiến đến hôn nhân. Mọi người đừng vội nghĩ chúng tôi tìm hiểu nhau quá ít. Thật ra thì tôi là "cánh tay phải" của sếp, cùng sếp "xông pha" rất nhiều phi vụ ký kết hợp đồng nên đã quá thân thiết với nhau rồi. Nhưng tính thời gian chính thức yêu nhau thì hơi ngắn ngủi nên chuyện giường chiếu cũng chưa xảy ra.
Đêm tân hôn, tôi đã chuẩn bị một bộ váy thật quyến rũ, hương nước hoa nồng nàn. Tôi đinh ninh mình sẽ có một đêm đáng nhớ. Nhưng khi tôi bước ra từ phòng tắm, nhìn chồng U50 đang nằm trên giường mà tôi muốn bật ngửa. Chồng tôi vẫn đang ngồi đếm phong bì mừng cưới rồi ghi ghi chép chép lại danh sách vào một cuốn sổ đen.
Thấy tôi, anh hào hứng vẫy gọi tôi lại rồi bảo tôi giúp anh. Chúng tôi tổ chức tiệc chỉ 5 mâm cỗ, chưa tới 60 người nhưng vì chồng tôi là sếp lớn nên dù không mời, nhân viên công ty, đối tác, người quen biết cũng tự giác gửi tiền mừng đến.
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi ngồi đếm phong bì, kiểm tra tài khoản ngân hàng rồi "chốt sổ" số tiền mừng đã là hơn 12 giờ khuya. Tôi định mời gọi chồng "làm tí", ai dè anh ôm tôi một lúc đã ngáy khò khò, ngủ ngon ơ. Tôi nhìn chồng mà khóc không ra nước mắt.
Đã thế, hai ngày nay, chồng tôi vẫn không đụng vào vợ. Anh nói anh già rồi, "chuyện ấy" đâu còn sung sức nữa nên khi nào cần, anh phải uống thuốc bổ trợ. Mà uống thuốc đó hoài thì không đảm bảo sức khỏe.
Nghe chồng nói, tôi lại muốn khóc lần hai. Chẳng lẽ tôi phải sống như góa phụ cả đời sao? Dù tiền nhiều, nhà cao cửa rộng, xe sang các kiểu mà bắt tôi sống như vậy, tôi sợ mình làm không nổi. Mà chẳng lẽ lại ly hôn khi mới cưới mấy ngày. Tôi phải làm sao bây giờ?