Con gái qua đời, tôi đến nhà con rể để thăm cháu vì quá nhớ nhưng đến khi nhìn thấy người trong nhà cả cơ thể tôi run rẩy vì sợ chuyện này sẽ xảy ra

Tâm sự 09/08/2023 14:40

Niềm vui không kéo dài lâu, vài năm sau, tôi nhận được tin xấu. Con rể nói rằng con gái tôi đang bị bệnh, tôi ngay lập tức đến bệnh viện. Nghe bác sĩ nói căn bệnh của con gái giống với chồng tôi đã khiến tôi cảm thấy như mất hết sức lực.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về nỗi đau lòng của một người mẹ khi mất đi con gái và để lại con rể cùng đứa con mới sinh.

Tôi mất vài phút để nhìn vào bức ảnh của con gái tôi. Những suy nghĩ của tôi dường như quay trở lại khi con gái tôi vừa chào đời.

Tôi và chồng đã làm quen nhau khi đang làm việc ở ngoại thành. Trong quá trình làm việc xa nhà, gặp được người cùng quê thực sự khiến tôi cảm thấy thân thuộc.

Chồng tôi, Trương Phong, là người trong làng bên cạnh và vì chúng tôi có mối quan hệ của người cùng quê, nên tôi và anh trở nên rất thân thiết.

Dần dần, chúng tôi đã phát triển tình cảm và sống cùng nhau ba năm trước khi tổ chức đám cưới đơn giản.

Ở nông thôn, việc kết hôn thường xảy ra sớm hơn. Chưa đến nửa năm sau khi kết hôn, tôi đã mang bầu.

Lúc đó, chúng tôi vẫn sống ở quê nhà, chồng tôi làm việc tại công trường xây dựng ở bên ngoài. Tôi sử dụng số tiền tiết kiệm trong những năm qua để mở một quán mì ở thị trấn.

Con gái qua đời, tôi đến nhà con rể để thăm cháu vì quá nhớ nhưng đến khi nhìn thấy người trong nhà cả cơ thể tôi run rẩy vì sợ chuyện này sẽ xảy ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thường thì khi có chợ thị trấn, kinh doanh khá tốt, còn vào những ngày bình thường, không có nhiều khách hàng đến. Sau khi con gái sinh ra, mẹ ruột đã đến chăm sóc tôi trong thời gian sau sinh.

Còn mẹ chồng tôi ở lại chăm sóc con cái nhà anh cả. Thực ra, tôi cũng biết rằng mẹ chồng không thích con gái tôi sinh ra.

Trong nông thôn, tư tưởng phong kiến vẫn còn khá nặng nề, nhưng tôi không than phiền về điều đó. Bởi cũng từng có lúc cha mẹ tôi rất muốn có một cậu con trai và tôi cũng có một đứa em trai.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình tôi không quá tốt, nhưng mẹ tôi vẫn rất quan tâm đến tôi. Khi tôi cần sự giúp đỡ, chỉ cần gọi mẹ là bà đã đến.

Sau khi mẹ chăm sóc tôi trong thời gian nghỉ dưỡng sau sinh xong, bà đã quay trở về, bởi cuối cùng còn rất nhiều công việc nông trại đang chờ bà làm.

Tôi và chồng đã thảo luận và quyết định tổ chức tiệc ba ngày cho con gái vào ngày tròn 100 ngày tuổi. Tuy nhiên, mẹ chồng lại phản đối quyết liệt.

Bà nói rằng sinh một đứa con gái còn muốn tổ chức tiệc, liệu cô muốn làm xấu mặt gia đình chúng tôi phải không?

Sự phản đối của mẹ chồng không làm lung lay quyết tâm của chúng tôi. Tôi và chồng vẫn kiên trì tổ chức tiệc rượu cho con gái, mời một số người thân và bạn bè đến dùng bữa.

Ba mẹ tôi và đứa em trai cũng đến, mẹ tôi còn tặng cháu gái một phong bì lớn. Ngày đó, mẹ chồng tôi cảm thấy xấu hổ không xuất hiện.

Sau đó, thị trấn bắt đầu phát triển và quán mì của gia đình chúng tôi cũng kinh doanh tốt hơn nhiều. Ban đầu chúng tôi sống cùng mẹ chồng, nhưng khi con trai đã năm tuổi, chúng tôi đã chuyển đến sống ở thị trấn.

Ban đầu cuộc sống của chúng tôi ngày càng tốt đẹp, nhưng không ngờ vào năm con gái 7 tuổi, chồng tôi ngất xỉu tại công trường và được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ cho biết chồng tôi mắc một căn bệnh nặng, sau hai năm điều trị tại bệnh viện, chồng tôi đã qua đời.

Mẹ chồng đổ lỗi cho sự qua đời của chồng lên đầu tôi, nói rằng tôi mang vận xui xẻo và cắt đứt mọi quan hệ với chúng tôi.

Trong những năm qua, tôi đã một mình nuôi con gái lớn, may mắn là có sự giúp đỡ từ gia đình của tôi, giúp con gái tôi học đại học thành công và tìm được một công việc tốt.

Sau khi làm việc một năm, con gái tôi mang về nhà một chàng trai, cô ấy nói đó là bạn trai của mình.

Con gái qua đời, tôi đến nhà con rể để thăm cháu vì quá nhớ nhưng đến khi nhìn thấy người trong nhà cả cơ thể tôi run rẩy vì sợ chuyện này sẽ xảy ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vừa vui mừng vừa buồn, vui mừng vì con gái đã trưởng thành và chuẩn bị lập gia đình, buồn vì sẽ không thường xuyên được gặp con gái nữa.

Bạn trai của con gái có hoàn cảnh gia đình rất tốt, và còn sống ở một thành phố lớn. Trong lòng, tôi lo lắng rằng con gái không xứng đáng với anh ta và sợ con gái sẽ bị coi thường khi đến nhà chồng.

Ngày con gái lấy chồng, tôi đã tặng cô ấy một món tiền cưới trị giá 10 vạn tệ (khoảng 330 triệu) và tôi đã trao toàn bộ hồi môn từ nhà chồng cho con gái, để con có thêm tự tin trong lòng.

Sau khi con gái lấy chồng, trong lòng tôi vẫn lo lắng. Con rể nói rằng muốn đón tôi đến sống cùng họ, nhưng tôi lo sợ có ý kiến từ gia đình thông gia nên đã không đồng ý.

Sau đó, con gái mang thai và sinh hạ cháu ngoại, tôi mới cảm thấy an tâm. Tôi luôn cảm thấy rằng mẹ chồng thường thích cháu trai hơn.

Một lần tôi đến thăm con gái, bà thông gia cũng rất tốt với cô ấy, tôi mới yên tâm trở về nhà và tiếp tục kinh doanh quán mì của mình.

Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, vài năm sau, tôi nhận được tin xấu. Con rể nói rằng con gái tôi đang bị bệnh, tôi ngay lập tức đến bệnh viện. Nghe bác sĩ nói căn bệnh của con gái giống với chồng tôi đã khiến tôi cảm thấy như mất hết sức lực.

Sau khi con gái qua đời, tôi sống trong nước mắt mỗi ngàu. Tôi rất nhớ cháu ngoại của mình và quyết định đến thành phố để gặp cháu.

Con rể đến đón tôi tại nhà ga, khi tôi bước vào nhà, thấy ông bà thông gia đang ở trong phòng. Khi cháu ngoại nhìn thấy tôi, ngay lập tức chạy đến ôm tôi.

Nhìn thấy cháu ngoại, tôi cảm thấy như đang nhìn thấy con gái. Tôi rưng rưng nước mắt, cảm xúc tràn đầy, cơ thể tôi run lên.

Con gái qua đời, tôi đến nhà con rể để thăm cháu vì quá nhớ nhưng đến khi nhìn thấy người trong nhà cả cơ thể tôi run rẩy vì sợ chuyện này sẽ xảy ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con rể đứng bên cạnh tôi và nói: “Mẹ ơi, hãy ở lại đây đi, con không an tâm khi mẹ ở một mình ở nhà. Bây giờ vợ con đã qua đời, con sẽ đảm nhận việc chăm sóc mẹ khi về già”.

Tuy nhiên tôi đáp lại: “Mẹ nói làm sao có thể làm phiền con như vậy, con còn trẻ và nên có cuộc sống riêng của mình”.

Bà thông gia cũng nói: “Bà hãy ở lại đây đi. Chúng tôi đều biết hiện tại bà chỉ có cháu ngoại là niềm lo lớn nhất. Hãy ở lại chăm sóc cháu, con trai của tôi cũng sẽ yên tâm. Bà cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc”.

Nghe mẹ con rể nói như vậy, tôi đã đồng ý ở lại với họ.

Ba năm sau trở về thăm vợ con với tâm trạng hào hứng nhưng vừa đến cổng làng, anh được người bạn thân tiết lộ chuyện động trời khiến anh gần như gục xuống đất

Nhưng khi đến ngôi làng, anh thấy ánh mắt của người dân đối với anh hơi khác thường, họ chỉ vào anh và thì thầm, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lúc đó, một người bạn thấy anh đến, vội kéo anh đi vào một nơi yên tĩnh và kể cho anh nghe một chút.

TIN MỚI NHẤT