Con cũng chẳng còn tin vào cái gọi là tình yêu hay hôn nhân nữa. Bài học về hôn nhân của cha và mẹ con nếm trải quá cay đắng.
- Chồng mất ngay ngày đám cưới, người vợ đau khổ tột cùng trong ngày trọng đại nhưng nửa đêm thì điếng hồn khi người này
- Ngày đưa dâu thấy ba mẹ đi xe cũ kỹ đến mẹ chồng liền khinh ra mặt, nhưng khi nghe cha tôi nói số tiền làm của hồi môn thì bà chết đứng
Con vẫn luôn tự hỏi: Khi mẹ đến với người đàn ông kia, có bao giờ mẹ nghĩ cho con gái mẹ dù chỉ một lần? Mẹ có biết con xót xa và tủi hổ như thế nào hay không? Ba luôn chìm đắm trong men rượu, về nhà là đập phá đồ đạc. Nếu mẹ không còn tình cảm với ba, mẹ có thể ly hôn rồi đến với người đàn ông đó. Nhưng mẹ lại chọn cách dứt áo ra đi như không hề có con tồn tại trên đời.
Mẹ biết không, mọi người xì xào bàn tán về mẹ. Cả khi con đi chợ cũng nghe mọi người nói sau lưng mình: “Đấy, mẹ nó bỏ nhà theo trai đấy! Thứ đàn bà lăng loàn trắc nết". Con thật sự khổ sở và xấu hổ. Con bịt khẩu trang, con kéo mũ áo trùm kín đầu để mọi người khỏi nhìn thấy.
Khi con đến lớp đại học, dù bạn bè không nói nhưng con cảm giác họ nhìn con với ánh mắt khác. Hình như họ dò xét, khinh bỉ vì con có một người mẹ ngoại tình. Và, ngày hôm nay, bạn trai nói lời chia tay với con. Người yêu con bảo rằng: “Người lớn bảo mẹ nào thì con nấy. Sau này em cũng sẽ giống mẹ thôi!”. Con đau đớn đến ngã quỵ. Con chỉ còn tình yêu để bám víu khi mẹ bỏ nhà đi. Vậy mà giờ đây, vì mẹ - con cũng mất đi tình yêu của mình.
Liệu rằng trên đời này còn có ai thương nhau thật lòng không hả mẹ? Con nhớ ngày xưa gia đình mình từng rất hạnh phúc, ấm êm. Con nhớ cả những ngày mình còn nhỏ, nhà mình nghèo nhưng chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Con nhớ cả những món ăn mẹ nấu ngày mưa, nhớ cái cách ba ăn ngon lành đến sạch nồi cơm… Con ước gì gia đình mình cứ mãi hạnh phúc như thế.
Ngay cả ba mẹ - người mà con thương yêu nhất trên đời cũng dối lừa, đối xử bạc bẽo với nhau thì con còn tin ai được nữa? Hình như ba cũng có nhân tình bên ngoài. Con thường xuyên nghe cha mẹ cãi vã, to tiếng với nhau. Những lúc đó, con cắn chặt môi mình đến ứa máu. Hai người cãi nhau mà không hề quan tâm đến xúc cảm của con. Những lúc như thế, con ước ao mình chưa từng được sinh ra, chưa từng tồn tại trên đời.
Nhìn bạn bè, ai cũng có gia đình hạnh phúc con thật sự rất thèm khát. Tại sao bi kịch lại rơi vào gia đình mình chứ? Nếu mẹ không còn thương ba nữa, con sẵn sàng đồng ý về việc hai người ly hôn với nhau. Thà chia tay trong êm thấm, còn hơn sống với nhau bao năm mà cãi vã, giả tạo. Và giờ, mẹ bỏ đi mà chẳng hề đếm xỉa tới con.
Con cảm thấy xấu hổ lắm mẹ à. Làm sao con có thể đi học, đi làm, có thể sống một cuộc đời bình thường khi bị vây bọc bởi miệng lưỡi thế gian? Con cũng chẳng còn tin vào cái gọi là tình yêu hay hôn nhân nữa. Bài học về hôn nhân của cha và mẹ con nếm trải quá cay đắng. Giờ mẹ đang vui vẻ bên người đàn ông đó, còn con phải vượt qua chuyện này như thế nào đây?