Những cô gái hay cười và thường cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ thì thường là những người đáng để được trân trọng và yêu thương nhất. Thế nên, sau tất cả những bão giông, sự thăng trầm trong một kiếp người... thì họ là những người xứng đáng được bình yên!
- 3 cách để vợ chồng chủ động làm lành sau cuộc chiến tranh lạnh
- 5 lưu ý khi chọn chồng, người bạn đời tương lai theo quan điểm của thiền sư Thích Nhất Hạnh
Cô gái à, tôi biết em đã phải một mình gồng gánh quá nhiều rồi, nên khi mỏi hãy cứ nghỉ, khi mệt hãy cho phép bản thân mình được dừng chân rồi hẵng bước tiếp.
Rằng ở ngoài kia có biết bao nhiêu người không hề quan tâm đến em hôm nay thế nào? em có khỏe hay không? có thật sự ổn không? mà phần lớn trong số họ chỉ quan tâm rằng, em làm vị trí gì trong công ty? mức lương của em bao nhiêu? cái áo em đang mặc là hiệu gì? em đi xe gì? ở nhà trọ hay nhà chung cư ? khi nào thì em mở công ty riêng?... để nhìn vào đó mà phán xét, mà khinh bỉ, mà đánh giá toàn bộ con người em.
Rồi thì cũng sẽ có những lúc ai đó vô tình hay cố ý hỏi em rằng: bao giờ em mới lấy chồng, hoặc em không lấy chồng à? những câu hỏi ấy giống như những vết cắt của lưỡi dao rất bén đang cố gắng khía vào những ký ức thật sâu bên trong em, khiến những vết thương còn chưa kịp lành lặn đã lại rơm rớm máu.
Và tôi cũng đủ tinh tế để thấu hiểu rằng, em cười thì trông xinh thật đấy, nhưng đằng sau nụ cười tỏa nắng của ấy là những giọt nước mắt, là những tủi cực, đắng cay... đã được em khéo léo dấu nhẹm đi...
Bởi em thừa sự khôn ngoan để biết rằng, người bôi thuốc sát thương cho mình thì được bao nhiêu, nhưng người sẵn sàng rưới axit lên vết thương còn chưa kịp mưng mủ, lên da non khiến nó càng thêm trầm trọng, thậm chí là dẫn đến việc bị hoại tử là nhiều vô số kể.
Thế nên thay vì phơi bày vết thương của mình ra ngoài, thì em đã chọn cách sống chung với nó và xem nó như một phần của cuộc đời mình, dẫu trong lòng lạnh ấm ra sao thì mình mình tự biết là đủ.
Và cô gái á, tôi cũng thừa biết rằng có đôi khi những khó khăn, trắc trở trên đường đời rất có thể sẽ làm em gục ngã, vết thương nọ chưa kịp lành thì cuộc đời đã lại chất chồng lên trái tim em những vết thương kia. Chúng khiến em đớn đau và thật sự muốn khóc, muốn được gào thét, muốn làm gì đó dù cho có điên khùng một tí nhưng nó có thể giúp em vơi bớt đi những tủi cực, uất ức đang chực trào dâng trong lòng.
Nhưng em đã không làm như thế, không xử sự theo những gì bản năng mách bảo. Mà thay vào đó là cố gắng kiềm chế lại những cảm xúc đang ào ào trào tuôn trong lòng để giết chết kẻ thù bằng nụ cười thần thái và giết những người ghen ghét, đố kị... bằng sự thành công vang dội mà mình tự nỗ lực và gặt gái được.
Em biết không? sau tất cả những gì tổn thương và đau đớn nhất mà một người con gái bôn ba nơi đất khách đã phải gồng mình lên mà gánh chịu, thì em thật sự xứng đáng được bình yên! để những vết thương kia được lành lặn trở lại, để trái tim em thôi rỉ máu, để nước mắt em thôi ngừng rơi, để cuộc đời em bớt đi phần mỏi mệt và những đêm đông buốt lạnh của mùa noel năm này sẽ bình yên, ấm áp hơn những mùa xưa cũ đã qua...