Đến khi thấy hai đứa trẻ sơ sinh mặt mày y chang con trai đã mất của mình, bà mới ngỡ ngàng đến không nói được lời nào.
- Mặc người đời dèm pha đi lấy gái một đời chồng, đêm tân hôn tôi tá hỏa khi biết mình lấy phải cô gái thế này
- Thấy vợ bầu bị bồ đánh tới tấp, thái độ của người chồng lại khiến người xem rùng mình hơn
Ly và Hải yêu nhau từ thời cấp ba. Cuộc tình của hai người vốn được không ít người ngưỡng mộ. Ly đẹp người còn Hải thì giỏi giang, vì vậy mà xứng lứa vừa đôi. Vừa tốt nghiệp đại học thì cả hai quyết định kết hôn. Ngày cưới của cả hai, bạn bè đông đúc từ thời cấp ba lên đến đại học. Ai ai cũng chúc phúc cho đôi trẻ, đều thấy cái kết này là đã quá mỹ mãn cho cuộc tình 6 năm dài của hai người. Ly xinh đẹp rực rỡ trong bộ váy cưới, nụ cười rạng ngời hết cỡ. Có ai nào ngờ, chính cô dâu xinh xắn ấy đã trở thành góa phụ chỉ 1 năm sau đó.
Từ ngày cưới nhau về, Ly đã thấy sức khỏe của Hải có vấn đề. Ban đầu là anh than ăn uống khó tiêu. Càng về sau thì những cơn đau bụng lại càng nhiều, Hải ngày một gầy rộp đi. Đến lúc không chịu nổi nữa thì Hải mới đến viện khám. Kết quả bác sĩ đưa ra khiến Hải như chết đứng. Anh mắc bệnh ung thư dạ dày Hải như không tin vào mắt mình, rõ ràng anh mới 22 tuổi, còn quá trẻ để chết. Hải cứ thất thểu đi ra, lòng dạ đầy tuyệt vọng. Anh cũng không bắt điện thoại của Ly, cứ ngồi thừ trước bệnh viện đến tận khuya. Hải cứ suy nghĩ phải làm thế nào với Ly. Nếu anh biết sớm về bệnh tật của mình, anh đã không cưới cô để cô phải trở thành góa phụ.
Đến khi Hải về nhà thì thấy Ly vẫn ngồi đợi mình. Ly không tỏ ra tức giận mà rất tình cảm hỏi liệu Hải có gặp chuyện gì không? Biết không thể giấu được, Hải nói hết cho Ly nghe. Hài muốn chia tay với Ly, nhưng cô nhất quyết không chịu. Hải đành nói, nếu Hải có chuyện gì, Ly phải cố gắng sống còn lấy chồng khác mà hạnh phúc. Thế rồi cả hai vợ chồng cứ ôm nhau khóc nức nở. Hạnh phúc hóa ra lại mong manh đến như thế. Mới đó nghĩ đã chạm được, quay lại đã tan biến thành tro tàn.
Dù đau lòng lắm nhưng Ly vẫn rất lạc quan. Ly bảo với Hải phải cố gắng trị liệu, còn nước còn tát, không được bỏ cuộc. Ly nói sẽ luôn bên Hải dù có thế nào, đừng nói chuyện tương lai, cứ nỗ lực cho hiện tại là được. Nghe Ly động viên mà Hải cũng có chút an lòng. Ly khuyên Hải nên lựa lời nói với ba mẹ, dù sao hai người cũng chỉ có mình Hải. Hai ông bà sau đó quả thật không chịu nổi cú sốc, ốm mất mấy ngày mới khỏi.
Ngày hôm sau, Ly đưa Hải vào viện chuẩn bị cho quá trình trị liệu. Chợt Ly nảy ra ý định, cô ghé tai nói gì với bác sĩ. Ông ấy vội gật đầu tán thành, ánh mắt Ly tràn đầy hy vọng. Ly kể lại cho Hải nghe. Hải ban đầu không chịu, anh không muốn cô khổ sở. Nhưng mắt Ly cứ ươn ướt, cô nắm chặt tay Hải:
- Làm ơn, để em còn có hy vọng mà sống đến cuối đời, được không?
Hải thương vợ mà đành gật đầu.
Dù trong quá trình trị liệu, Hải lúc nào cũng lạc quan và cố gắng nhưng tử thần vẫn không buông tha cho anh. Một năm sau đó, Hải qua đời. Ngày Hải mất, ba mẹ anh khóc đến ngất xỉu mấy lần. Chỉ có Ly là bình thản đến lạ, ai cũng nghĩ chắc vì cô mạnh mẽ, vì cô đã chuẩn bị trước tinh thần.
Sau ngày chồng mất, Ly bắt đầu ăn uống bồi bổ, ngủ nghĩ cũng nhiều hơn. Họ hàng có người ác miệng lại bảo cô chăm chút để tìm chồng mới. Cha mẹ chồng của Ly thì cũng chỉ nghĩ chắc do mấy nay chăm Hải nên cô kiệt sức, giờ mới có thời gian ăn uống.
Rồi Ly có thai, là song sinh. Ly mừng đến rơm rớm nước mắt. Ly đứng trước bàn thờ chồng mà báo tin. Mẹ chồng cô nghe được, giận giữ chạy đến đuổi Ly ra khỏi nhà rồi mắng chửi không dứt :
- Chưa tròn giỗ chồng mà cô lại chửa hoang. Cô có còn là con người nữa không?
Ly biết giờ có nói thế nào thì cha mẹ chồng cũng không tin mình. Cô đành im lặng dọn ra khỏi nhà, cứ để cha mẹ chửi mắng. Ông bà lớn tuổi rồi, cô nói lại ông bà lại đổ bệnh. Ly bình tâm lại mà yên tâm dưỡng thai. Đến ngày Ly sinh con thì cha mẹ của Hải nhận được điện thoại của mẹ Ly, bảo hai người vào viện. Hai ông bà ban đầu tính không đi, vì nào có phải là cháu mình đâu. Nhưng hai người cũng vào viện một chuyến xem sao.
Đến khi thấy hai đứa trẻ sơ sinh mặt mày y chang Hải, cha mẹ Hải mới ngỡ ngàng đến không nói được lời nào. Được vị bác sĩ ngày trước trị liệu cho Hải giải thích, hai người mới lau nước mắt mà thương con dâu. Hóa ra vì thương chồng, muốn sinh con cho chồng mà Ly có ý định muốn Hải giữ lại tinh trùng trong bệnh viện. Lúc đó cô nghĩ ít ra nếu Hải khỏe mạnh lại thì cũng không ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng. Còn nếu Hải mất đi, cô sẽ sinh con cho anh và một mình nuôi con, không tái giá.
Cha mẹ Hải vừa khóc vừa ôm Ly, ông bà cảm ơn vì sự hy sinh và yêu thương của Ly dành cho Hải. Tin chắc rằng ở trên trời. Hải cũng nhìn thấy mẹ con cô giờ đã khỏe mạnh, anh có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện…