Hà ngồi nhớ lại, trong khoảng thời gian gần ấy, Trung không có khoản đầu tư nào lớn cần tiền.
- Bị mẹ chồng cũ mỉa mai, dè bỉu, tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp nhưng mặt mẹ chồng biến sắc
- Loạng choạng bước chân ra khỏi nhà nghỉ, tôi choáng váng khi thấy chồng đứng đợi và phản ứng kì lạ của anh
Vẫn biết vợ chồng là phải tin nhau, tuy nhiên trong cuộc sống lại có những tình huống éo le ngoài sức tưởng tượng, khiến các bà vợ nhiều khi không còn được tỉnh táo để phán đoán đúng sai mà nghi oan cho các ông chồng. Giống như câu chuyện Mai Hà kể dưới đây chẳng hạn.
Hà kể, ngay từ lúc mới cưới cô với Trung – chồng cô đã thống nhất quan điểm, kinh tế gia đình vợ chồng đều phải thông qua nhau. Khoản chi tiêu vặt vãnh hàng ngày thì không nói, nhưng những khoản lớn ra tấm ra món thì cả vợ cả chồng phải hỏi ý kiến nhau trước khi rút tiền. 7 năm kết hôn, Trung luôn tôn trọng nguyên tắc đó của 2 vợ chồng.
Thế nhưng hôm ấy, tiện công ngồi sắp xếp lại tủ đồ, nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm Hà lấy ra định xem đến hạn rút lãi chưa. Nhưng vừa mở ra, cô chết điếng với con số trong đó. Từ 500 triệu, giờ tài khoản chỉ còn có 200 triệu. Cô không hề động chạm gì tới, vậy Trung đã rút từ khi nào mà không thấy anh nói với cô.
300 là số tiền không hề nhỏ, Hà bảo vợ chồng cô đã phải tích cóp bao nhiêu năm mới được ngần ấy tiền. Tính cố cày cuốc thêm vài năm nữa để mua lấy căn chung cư chất lượng, rộng rãi chút ở cho thoải mái.
Hà ngồi nhớ lại, trong khoảng thời gian gần ấy, Trung không có khoản đầu tư nào lớn cần tiền. Mà mỗi khi rút anh đều nói rõ với cô sẽ rút từng nào, dùng vào việc gì. Vậy là cả ngày hôm ấy, đầu óc Hà cứ vẩn vơ nghĩ mãi về số tiền 300 triệu ấy. Lẽ nào, Trung đang làm việc gì mờ ám sau lưng cô. Không có vụ làm ăn nào, Trung cũng không cờ bạc lô đề bao giờ. Liệu có phải anh đang nuôi bồ nhí bên ngoài.
Nghĩ tới đây, Hà bắt đầu hoang mang cực độ. Cố đợi tới lúc Trung đi làm về, cô kéo anh một mạch về phòng hỏi. Song mặc cho vợ chất vấn các kiểu, anh chỉ chẹp miệng bảo: "Tiền anh tiêu có việc. Mấy nữa có, ắt anh trả lại đủ không thiếu một hào".
Hà bảo từ ngày cưới tới giờ, chưa bao giờ cô thấy Trung cư xử lạ lùng như thế. Hôm ấy cô ức phát khóc mà Trung cũng không chịu nói rõ anh tiêu tiền vào việc gì. Sau vợ chồng cô chuyển sang "chiến tranh lạnh" gần 1 tháng.
Hôm ấy đi ngang qua phòng làm việc của Trung, Hà vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng anh thậm thụt bảo: "Anh chỉ còn có đúng 20 triệu,… tiền tiết kiệm vợ anh cầm rồi. Thôi sáng mai gặp nhau ở quán cà phê trước cổng công ty anh rồi anh đưa cho về mà lo việc".
Cuộc điện thoại của chồng làm Hà rụng rời chân tay. Cô đoán người nói chuyện với Trung vừa rồi chính là nguyên nhân dẫn đến 300 triệu của cô biến mất. Cả đêm ấy Hà nằm trằn trọc, cô nghĩ nếu thật sự Trung mang tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để bao nuôi gái thì nhất quyết cả đời cô sẽ không tha thứ cho anh.
Sáng hôm sau Trung xin nghỉ làm để theo dõi chồng. Ngồi ngoài quán nước ven đường, đợi mãi Trung mới tới quán cà phê anh hẹn với người ấy. Để anh vào trước vài phút, Hà mở của vào sau. Cô thấy Trung đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Cô ta ngồi quay lưng lại phía Hà, còn Trung say sưa nói chuyện với cô nàng tới mức chẳng nhận ra sự có mặt của vợ.
Hà kể, cô đợi đúng lúc Trung rút xấp tiền đưa cho cô gái kia thì cô sộc thẳng tới. Bất ngờ thấy vợ, mặt Trung thoáng chút hoảng hốt. Hà thì gằn giọng quát: "Việc cần tiền của anh là đây hả?".
Vừa nói, Hà vừa cúi xuống nhìn người phụ nữ ngồi đối diện chồng thì chết lặng nhận ra đó là Ngân - em gái của cô.
Hà tâm sự, Ngân là em gái út của Hà. Do ngày trước được bố mẹ chiều quá nên Ngân ăn chơi đua đòi, bỏ học giữa chừng theo bạn đi khắp nơi. Bố mẹ cô bực mới từ mặt Ngân, cấm anh em trong nhà không ai được phép dung túng cho cô nàng.
Sau bao ngày phiêu bạt, Ngân nhận ra sai lầm mới quay về tìm anh rể xin giúp đỡ. Trung không đành lòng bèn giấu vợ rút tiền mở cho Ngân một quán cà phê để cô nàng làm lại cuộc đời. Anh định khi nào hai anh em thành công mới kể cho Hà nghe, không sợ cô phản đối.
Hà kể, khi biết sự thật rồi cô mới nghẹn ngào nhìn chồng. Hóa ra cô đã trách nhầm Trung bao ngày qua. Vừa thương em, vừa cảm kích chồng, cứ thế Hà giàn giụa nước mắt. Cũng may nhờ có sự trợ giúp của Trung, giờ quán cà phê Ngân quản lý đã phát triển rất tốt. Còn Hà, cô bảo, từ ấy tới giờ cô luôn tin tưởng chồng tuyệt đối, không còn đa nghi Tào Tháo như trước nữa.
a