Tôi hoang mang vô cùng sau câu nói ấy, cố gắng ôm chặt vào lòng, tôi không thể cưỡng cầu chuyện này.
- Thấy tôi 'lẻ bóng' một mình, ông hàng xóm qua tận nơi hỏi thăm để rồi sau đêm hôm ấy, tôi sững sờ khi biết tin báo kết quả này
- Cầm kết quả ADN trên tay rõ ràng là con mình nhưng giống y đúc anh hàng xóm, đến khi mọi chuyện bại lộ, tôi cay đắng mất luôn 3 tỷ
Tôi và Trâm là bạn thân từ thời đi học, cũng đã nhiều năm lắm rồi. Tôi lấy chồng 2 năm trước, Trâm thì vẫn tỉnh bơ chẳng màng cưới xin. Chúng tôi tới giờ vẫn quý mến nhau như thuở còn nhỏ.
Trâm là cô bạn thân luôn đối xử chân thành và hết mình với tôi. Chỉ cần tôi gọi một tiếng, Trâm sẵn sàng chạy tới giúp đỡ tôi. Nhiều khi tôi thấy mình tâm sự với cô bạn này còn nhiều hơn cả chồng. Với tôi, Trâm là người bạn cực kì quan trọng.
Đêm đó chồng đi công tác, tôi và Trâm sau khi ăn uống no say cùng nhau rồi cùng nằm trên giường lướt điện thoại, xem phim. Sau đó tôi mơ màng không biết mình ngủ từ lúc nào. Trong lúc mơ ngủ, tôi cảm thấy có bàn tay sờ vào người mình, từ dưới áo rồi đi dần lên, thò vào trong áo của tôi.
Tôi bất ngờ tỉnh dậy, tôi hoảng sợ vì nghĩ có người lạ vào nhà mình. Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi chết sững nhớ lại chỉ có Trâm ngủ cùng tôi tối nay. Ngày trước chúng tôi cũng có ôm nhau thân thiết, nhưng bây giờ hành động này của Trâm làm tôi hoang mang.
Tôi nghe Trâm thỏ thẻ: “Tao thích mày lâu lắm rồi, chỉ có mày là vô tâm đi lấy chồng, tao thì vẫn cứ ở vậy”. Tôi choáng váng không thể cử động, tôi chẳng biết trả lời sao với cô bạn thân này. Tôi không thấy sợ cô ấy, chỉ thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm lớn lao này.
Tôi chỉ có thể ôm lấy Trâm như một lời xin lỗi. Sau hôm đó, Trâm vẫn cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Nhưng tôi biết nó tổn thương thế nào, tôi cũng chẳng thể vô tư thoải mái như trước. Nhưng tôi cũng không thể cắt đứt với Trâm, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi chẳng biết đó làm cảm giác gì, trong khi tôi đã có chồng.
Cảm giác không nỡ để một người rời xa mình, vừa nghĩ tới đã thấy không thể sống vui vẻ, thì có phải là tình yêu hay không? Nếu thế thì với chồng tôi phải thế nào đây? Tôi phải làm với mớ rối rắm trong lòng mình đây?