4 năm sau khi chồng đi, mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi cũng chẳng biết để về chịu tang. Tôi vẫn làm quần quật để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Có những đêm tôi mệt rã rời tuyệt vọng, nhưng chẳng dám buông xuôi, vì tôi mất rồi thì con của tôi biết phải làm sao?
- Anh chồng vừa mất, đêm nào tôi cũng nghe tiếng chị dâu rên rỉ trong căn phòng khóa trái, đến lúc biết rõ chân tướng tôi sốc không nói thành lời
- Sống tằn tiện với vợ vì sợ bị cắm sừng, một lần mở tủ quần áo nhìn thấy thứ này tôi khóc nghẹn, choáng váng biết được sự thật chấn động
Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm nhưng chẳng mấy ấm êm hạnh phúc. Ngày trước lúc mới lấy nhau, chồng tôi vẫn chưa tu chí làm ăn, suốt ngày đi theo bạn bè tụ tập. Tôi gồng gánh một mình nuôi con, chăm sóc cha mẹ chồng, chịu đựng cảnh chồng vô tâm.
4 năm trước, chồng tôi bất ngờ có ý định kinh doanh. Anh muốn tôi giao hết tiền bạc cho anh nhưng tôi không chịu. Thấy vợ không tin tưởng đưa tiền, chồng tôi lớn mật đi vay nặng lãi. Sau đó anh bị bạn bè lừa, tiền lãi nợ nần chất đống. Anh không trả nổi nợ, lại sợ liên lụy gia đình nên bỏ trốn.
Từ ngày bỏ đi, chồng tôi vài lần gọi về nhau, dần dần thì im bặt. Tôi nghe người quen nói chồng tôi đi biển bị đắm thuyền, có người thì nói chồng tôi có vợ mới. Tôi nghe mà chẳng biết phải tin ai, nhưng trong lòng người vợ là tôi thì vẫn hy vọng chồng trở về với gia đình.
4 năm sau khi chồng đi, mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi cũng chẳng biết để về chịu tang. Tôi vẫn làm quần quật để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Có những đêm tôi mệt rã rời tuyệt vọng, nhưng chẳng dám buông xuôi, vì tôi mất rồi thì con của tôi biết phải làm sao?
Đến một chiều sau khi tan làm, tôi thấy con trai đứng trước ngõ đợi mẹ. Thằng bé mặt mày háo hức lắm, nói là bố về nhà rồi. Tôi vội chạy về nhà thì đúng là thấy vali của chồng. Thấy anh bước ra từ nhà tắm mà tôi xúc động muốn khóc.
Sau 4 năm chia xa, gia đình tôi mới có một bữa cơm hội tụ. Chồng tôi vui vẻ khen đồ ăn tôi nấu là ngon nhất, còn khen con ngoan ngoãn dễ ăn uống. Đến tối khi con đã đi ngủ thì chồng kéo tôi đến ngồi nói chuyện. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp. Mở hộp ra, tôi tròn mắt thấy vàng đầy ắp. Chồng tôi nói đây là tài sản anh tích góp suốt mấy năm đi biệt xứ.
Chồng tôi bất ngờ quỳ xuống, nghẹn ngào nói sẽ để tôi tự do, đi tìm người đàn ông tốt hơn anh. Anh muốn ly hôn vợ. Tôi hỏi anh có phải ở bên ngoài có vợ khác rồi không? Nhưng chồng tôi vội phản đối, thấy tôi nghi ngờ anh liền thú thật mình đang mắc bệnh ung thư. Anh không muốn chạy chữa vì để tiền trả nợ, cho vợ con sau này.
Tôi có nên bán số vàng chồng mang về không? Không có tiền trả nợ, tôi sẽ lại phải sống vất vả, con cái lớn lên thiếu thốn. Nhưng nếu để chồng mất vì bệnh tật không chạy chữa thì tôi cũng không chịu nổi. Giờ tôi phải làm sao đây?