Một trong những cảm giác buồn bã nhất khi về một gia đình làm dâu là bản thân bị cho ra rìa và bị coi như người ngoài...
- Vừa mua mấy kg ổi đem về nhà mẹ ruột, chồng và mẹ chồng cùng phối hợp làm một chuyện khiến tôi sững người
- Thấy số tổng đài lạ liên tục gọi điện cho chồng, tôi tò mò ấn vào nghe thử thì phát hiện sự thật chấn động
Một trong những cảm giác buồn bã nhất khi về một gia đình làm dâu là bản thân bị cho ra rìa và bị coi như người ngoài. Cảm giác ấy vô cùng tủi thân mà chắc chắn không nàng dâu nào muốn trải qua. Có rất nhiều chuyện bố mẹ chồng chỉ đề cập với chồng Y mà chẳng hề hỏi qua ý kiến của Y.
Tính cách của Y trước nay là thẳng thắn, thoải mái, không nịnh nọt như em dâu, vậy nên có thể xa cách với mọi người hơn. Nhưng trong lòng Y thì chẳng toan tính gì nhiều, có gì nói nấy. Thật không may, mẹ chồng Y lại là người ưa nịnh. Mặc dù Y đã được nhà ngoại dặn hãy biết sống thảo mai, ngọt ngào một chút, nhưng Y vẫn không thể làm được. Tại sao lúc nào Y cũng phải hùa theo những điều bà ấy nói, những việc bà ấy làm?
Chồng Y là con trưởng, nhưng dường như anh luôn chịu thiệt thòi hơn em trai. Từng có lần chồng tâm sự trước đây, khi hai anh em chưa lấy vợ lập gia đình thì bố mẹ đối xử rất công bằng, không bao giờ thiên vị. Song từ ngày các con kết hôn đã bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn và sự so sánh.
Thật lòng Y phải công nhận mình không trẻ trung, xinh đẹp hay khéo ăn khéo nói hơn em dâu. Cộng thêm một điểm thua kém nữa là gia đình em dâu rất giàu có trong khi nhà ngoại Y bình thường, chẳng quá nghèo mà cũng chẳng khá giả. Mỗi dịp lễ Tết, ông bà thông gia nhà em dâu biếu bao nhiêu đồ quý hiếm, nào là yến sào, nhân sâm... Bố mẹ chồng lại mê mấy thứ đồ đắt đỏ nên cảm kích vô cùng.
Thậm chí, từng có hôm vợ chồng Y về quê, bố mẹ Y gửi lên một con gà nhà nuôi, Y định bụng sẽ làm bữa lẩu gà cho cả gia đình. Vậy mà vừa mang gà lên đến nơi, mẹ chồng đã tỏ thái độ ngoa ngoắt: "Ui giời ơi ai mà rảnh rỗi làm gà được đây?". Nghe vậy thôi là Y đã biết trong lòng bà ấy nghĩ gì rồi. Hôm đó, Y phải tự tay làm gà, trong lòng ấm ức vô cùng.
Rồi khi em dâu mang thai trước Y, mẹ chồng cũng dành hết tình yêu thương cho hai cô chú, trong khi cứ hễ gặp Y, mẹ chồng lại bảo "Cố gắng nhanh nhanh mà chửa đẻ đi, đừng lúc nào cũng lao đầu vào công việc nữa. Nghèo một tí có sao, cứ cố chấp mãi định 40 tuổi mới đẻ à?"
Y cũng mặc kệ, bỏ ngoài tai mọi lời nói khó nghe. Cũng may ông trời thương xót, đã cho Y một em bé sau bao tháng ngày chờ đợi. Ấy vậy mà quãng thời gian Y mang thai, mẹ chồng cũng chẳng hỏi han, quan tâm chu đáo lắm. Lúc sắp sinh, Y phải nghỉ việc ở cơ quan nên không có thu nhập, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều là chồng Y gánh vác. Công việc của anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vì tình hình dịch phức tạp, lương thưởng bị giảm đi đáng kể so với trước. Y đành phải chịu đựng một chút, miễn sao không ảnh hưởng tới em bé.
Dần dần, khi Y đã sinh bé khỏe mạnh, chồng mới lấy lại được phong độ kiếm tiền, trong nhà cũng vui vẻ hơn. Tưởng là tâm trạng Y sẽ ngày một tích cực, nào ngờ một chuyện bẽ bàng xảy ra khiến Y không kịp trở tay.
Hôm ấy, chồng Y sang nhà nội, nghe ông xã kể bố mẹ có chuyện quan trọng muốn nói. Y cũng không hỏi gì nhiều vì biết thừa bản thân mình như kẻ bị ra rìa. Nhưng tới khi về, chồng lặng lẽ đưa Y thẻ ngân hàng của anh rồi nói trong này có 300 triệu, nếu Y cần thì cứ chuyển hết sang tài khoản vợ.
Nghe tới vậy, trong lòng Y thoáng chút vui mừng. Song Y lại nghĩ là do chồng tiết kiệm bấy lâu nay định tạo bất ngờ cho Y. Chồng ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nói ra sự thật nguồn gốc số tiền: "300 triệu trong tài khoản là bố mẹ cho vợ chồng mình, để tiết kiệm hoặc làm gì cũng được. Nhưng ông bà nói sau này không được tị nạnh gì với em trai, và căn nhà ông bà ở cũng sẽ để cho em trai luôn".
Y tròn mắt nhìn ông xã, điều ấy có nghĩa vợ chồng Y nhận 300 triệu này và chỉ có vậy thôi? Thật bất công làm sao, Y thừa biết căn nhà bố mẹ chồng ở có giá lên đến cả tỷ đồng. 300 triệu, cũng chỉ là để dễ bề bắt nạt, thương lượng với chồng Y mà thôi. Tại sao ông bà ấy đối xử phân biệt tới vậy? Đáng nhẽ anh là con trưởng thì nên được ưu tiên hơn chứ, vả lại xét về kinh tế, vợ chồng em dâu còn không thiếu thốn như nhà chúng Y, chả nhẽ bố mẹ không nhìn ra sao? Y buồn và thấy bất lực trong chính căn nhà này!