Mặc cho a níu kéo, đêm đó chị vẫn quyết định ôm con theo người đàn ông khác, vậy mà ngày trở về nhìn chị trong tấm 'thân tàn ma dại' mà ai cũng đau lòng.
Tôi và vợ lấy nhau đã 5 năm. Vợ tôi bán tạp hóa ngoài chợ, tôi làm nhân viên giao hàng. Từ ngày có con, thu nhập của tôi và vợ cộng lại chỉ đủ trang trải gia đình nhỏ. Vợ tôi nhiều lần than thở thiếu tiền, nói tôi bỏ nghề giao hàng không kiếm được mấy đồng. Tôi đã cố gắng nhận thêm việc để kiếm thêm, nhưng năng lực của tôi cũng chỉ tới đó.
Vợ tôi thường xuyên trách móc, dùng từ ngữ chê bai chồng bất tài, không kiếm được nhiều tiền như người khác. Cô ấy còn so sánh tôi với chồng hàng xóm. Quá đáng hơn, vợ tôi nói nếu tôi không có cách kiếm được nhiều tiền hơn thì cô ấy sẽ ly hôn, ôm con đi.
Chịu đựng hết nổi, tôi nói vợ vậy thì cứ đi đi, tôi chóng mắt lên xem. Nếu so với vợ người khác thì vợ tôi cũng chẳng đẹp hơn là bao, cũng chẳng tài năng gì hơn ai. Vậy sao lúc nào cũng chê bai chồng, tôi không tin cô ấy tìm được người đàn ông khác tốt hơn tôi.
Đến một đêm, vợ tôi bất ngờ làm một bàn ăn thịnh soạn với thịt nướng. Cô ấy còn mang về nhà một chai rượu. Tôi thấy lạ vì đây là lần đầu tiên vợ mua rượu về uống với chồng. Tôi sinh nghi nên khi mới uống với vợ chưa được bao nhiêu thì giả vờ say, ngã lăn ra ngủ. Nằm một lúc, tôi nghe tiếng lạch cạch bê đồ đạc, sau đó là tiếng mở cửa. Tôi lao ra xem thì thấy vợ đang xách túi đồ, ôm con trên tay. Cô ấy mở cửa ra, bên ngoài có một chiếc ô tô đang đợi.
Tôi hoảng hốt chạy nhanh tới chặn trước vợ. Tôi hỏi cô ấy định ôm con đi đâu, vợ tôi đẩy mạnh tôi ra nói rằng có người đàn ông có tiền đưa cô ấy đi. Vợ tôi không muốn ở trong cảnh nghèo túng này với tôi cả đời. Tôi với vợ giằng co, tôi nhất quyết giữ lấy con không để cô ấy dẫn đi. Vợ tôi tức giận cắn vào tay tôi rồi chạy ra leo lên xe ô tô. Tôi đứng bất lực nhìn vợ con đi mất trong đêm.
Hai tuần sau đó tôi chật vật với cảnh mất vợ con, một mình chìm trong rượu chè. Chẳng ngờ, có một ngày, vợ tôi ôm con về với quần áo rách bươm, mặt mày lem luốc nước mắt. Cô ấy cầu xin chồng tha thứ.
Vợ tôi nói người đàn ông kia chỉ muốn chơi đùa với cô ấy, chán chê rồi thì đuổi mẹ con cô ấy đi. Cô ấy biết mình sai rồi, van xin tôi tha thứ để nối lại tình xưa.
Tôi nghe vợ kể mà trong lòng chẳng còn chút tình cảm nào, chỉ cảm thấy cô ấy quá đáng sợ. Cô ấy không còn là người phụ nữ của tôi, thân thể giờ đã nhuốm bẩn vì ham mê tiền bạc mà phản bội chồng. Tôi không thể tha thứ cho vợ được nữa. Nhưng khi nhìn thấy con tôi lại mềm lòng, con không có mẹ thì phải làm sao? Giờ tôi nên làm thế nào đây?