Ra trường được một năm tôi đề cập với anh chuyện cưới xin. Cả hai cùng thưa chuyện với gia đình, nhưng mà bố mẹ anh không đồng ý, vì nhà tôi cách nhà anh 400km.
- Mặc lời gièm pha, tôi quyết lấy anh chàng thợ xây nghèo sau cuộc tình tan vỡ với gã sở khanh, đêm tân hôn, anh dúi vào tay thứ này khiến tôi sốc nặng
- Uống vài ly rượu, tôi đi theo vợ cũ lên phòng, ai ngờ đến sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy tờ giấy trên gối mà ân hận vô cùng
Tôi và anh yêu nhau 4 năm, chúng tôi quen nhau trong chuyến du lịch cùng bạn bè. Trong 4 năm đó, chúng tôi cùng đi học, cùng đi làm, cùng nhau thực tập, cùng nhau tốt nghiệp, làm mọi thứ cùng nhau. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình cảm chúng tôi dành cho nhau và luôn nhắc chúng tôi nên cưới sớm thôi. Tôi cũng nghĩ vậy vì tôi thấy tình cảm của hai đứa đã chín muồi, đủ để cả hai hiểu về nhau.
Ra trường được một năm tôi đề cập với anh chuyện cưới xin. Cả hai cùng thưa chuyện với gia đình, nhưng mà bố mẹ anh không đồng ý, vì nhà tôi cách nhà anh 400km và tôi là người theo đạo Công giáo. Bố mẹ tôi, bảo nếu anh chấp nhận theo đạo thì sẽ cho chúng tôi cưới nhau, nhưng anh nghe theo bố mẹ, bỏ mặc lời hứa sẽ theo đạo để được cưới tôi từ những ngày đầu mới quen. Tôi rất buồn nhưng cũng không trách anh.
Sau đó chúng tôi không nhắc lại chuyện cưới xin nữa, nhưng tình cảm cũng không còn như lúc trước nên đầu năm nay tôi quyết định chia tay và chuyển về quê sống. Mặc dù anh bảo còn yêu nhưng tôi biết, kết quả vẫn vậy, bố mẹ anh đã không thích tôi ngay lần đầu gặp mặt rồi.
Bởi hôm đó tôi còn chưa kịp làm gì, khi chỉ đang ngồi nói chuyện, hai bác biết bố mẹ tôi làm nông, trên tôi có 2 anh trai, dưới có 2 em gái thì hai bác đã viện cớ có việc quan trọng đi trước rồi. Vậy nên có tiếp tục thì mối quan hệ này cũng chẳng thể đi tới đâu, chỉ làm lãng phí thời gian của nhau thôi.
Còn tôi, tôi chưa bao giờ xấu hổ vì bố mẹ là nông dân và nhà tôi đông con cả. Bố mẹ tuy vất vả nhưng vẫn nuôi chúng tôi nên người, anh trai tôi tuy không học đại học nhưng bây giờ người thì có công ty, người thì có xưởng sản xuất riêng. Bản thân tôi khi đó cũng đang làm quản lý cửa hàng cho một hệ thống lớn, lương còn cao hơn cả bạn trai tôi.
Mới đó mà chúng tôi đã chia tay được 9 tháng và tôi vẫn chưa thể nào quên được anh. Lật giở những tấm hình cũ, những tin nhắn cũ, tôi vẫn không thể nào kìm được nước mắt. Ngồi lướt facebook, tôi vô tình nhìn thấy một studio đang tuyển mẫu cô dâu mặc váy cưới. Hồi còn yêu anh, không dưới trăm lần tôi nghĩ tới dáng vẻ của chính mình khi mặc váy cưới nên tôi chủ động nhắn tin xin ứng tuyển làm mẫu.
Thấy ảnh xinh nên tôi đăng vu vơ lên mạng xã hội. Có người khen tôi xinh, có người lại nghĩ tôi sắp lên xe hoa nên chúc mừng, một vài người bạn thân chung giữa tôi và anh lại nhắn tin trách móc tôi sao mới chia tay chưa bao lâu đã vội lấy chồng. Tôi kệ, chẳng buồn giải thích.
Tối hôm qua, người yêu cũ thấy ảnh tôi mặc váy cưới nên vội vàng vào nhắn tin khen tôi xinh, nhưng anh cũng hiểu lầm mà trách móc tôi.
- Em mặc váy cưới xinh lắm, nhưng nhìn hình này anh rất buồn. Sao em vội yêu người khác, em bạc bẽo với anh vậy? Chẳng nhẽ em quên anh rồi sao? Tình cảm 4 năm của chúng mình dễ xoá nhoà thế ư?
Đọc dòng tin anh gửi tôi đau lòng bật khóc, nhưng cũng thấy thật buồn cười. Cách đây 2 tháng, bạn bè kể cho tôi rằng anh có người yêu mới rồi. Mẹ anh còn đăng lên facebook hình chụp chung với cô gái ấy nữa, điều này chứng tỏ cô ấy được mẹ anh nhận làm con dâu rồi.
Tò mò vào tìm hiểu thì tôi mới biết, cô gái ấy cũng theo đạo Công giáo như tôi, nhà cách nhà anh 500km, bố mẹ làm kinh doanh. Thực sự khi biết chuyện tôi đã rất hụt hẫng, vậy là chẳng có cái lý do nhà cách nhau xa hay do tôi theo đạo Công giáo nào ở đây cả. Chắc như tôi đoán, bố mẹ anh phản đối tôi chỉ vì tôi xuất thân con nhà nông thôi.
Lúc biết chuyện tôi muốn hỏi anh xem những gì tôi thấy có phải là thật không. Nhưng rồi tôi chẳng làm gì cả, lặng lẽ khóc một đêm rồi thôi. Giờ anh đã có người yêu mới, còn công khai như vậy mà anh lại quay sang trách móc tôi thế đó. Trong lòng không khỏi dội lên nỗi chua xót khó tả. Tôi nên trả lời tin nhắn của anh thế nào bây giờ nhỉ?