Tôi muốn chết đi 1 phút, để lòng được nhẹ nhõm, đồng thời để biết được cuộc sống này đáng quý đến nhường nào. Như vậy, tôi sẽ biết trân trọng từng phút từng giây mà mình đang sống.
- Dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào cũng hãy lạc quan yêu đời lên em nhé!
- Bị mẹ bắt ép cưới vợ già, tưởng chừng đời trai héo úa ai ngờ...
Tôi muốn chết đi 1 phút thôi chứ không phải mãi mãi. Bởi vì tôi biết cuộc sống này còn rất nhiều người cần tôi, ba mẹ cần tôi, anh chị em cần tôi, người yêu tôi cần tôi… Vì thế tôi không thể chết được, không thể ích kỉ để lại nỗi đau cho người khác vì cái chết của tôi. Hơn nữa, cuộc sống này còn rất nhiều điều đang chờ tôi khám phá.
Tuy nhiên, nếu sống chỉ để bám víu lấy sự tồn tại để ăn, uống, ngủ, nghỉ, trái tim vẫn đập, vẫn thở đều thì sẽ rất vô nghĩa. Do đó, tôi muốn chết đi một phút để cảm nhận được ý nghĩa tồn tại thực sự của mình ở trên đời này là gì. Để biết được cái chết như thế nào? Nó có đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ hay không? Có phải là chết đi thì vĩnh viễn mất đi không còn một dấu tích nào tồn tại hay không?
Và rồi tôi chợt nhận ra một điều, mình muốn chết đi một phút thì có khác gì là đang chìm vào giấc ngủ sâu ban đêm đâu. Lúc đó, tôi cảm nhận được nếu đặt cái chết bên cạnh thì sẽ thấy cuộc đời này thật hữu hạn. Mỗi con người chỉ có một khoảng thời gian sống nhất định, có người 50 năm, 60 năm, có người lại có thể sống được cả 100 năm. Còn một khi chết đi, chúng ta sẽ không cảm nhận được cuộc sống hiện tại nữa, sẽ không còn thấy được những người mình thương yêu. Thật sự lúc đó tôi thấy mình cô đơn lắm và rất lạnh lẽo.
Tôi thấy mùi vị của cái chết thật đáng sợ, khiến toàn thân tôi tê liệt, chẳng thể làm gì được trên thế gian này. Cảm giác sự chia ly vĩnh viễn với cuộc sống, với con người, với tất cả những điều sự sống mang lại thật là kinh khủng. Có thể nói, còn gì kinh khủng hơn khi không được sống với người mình yêu thương.
Vì thế tôi chỉ muốn chết đi 1 phút mà thôi. Tôi hiểu được chết không phải là hết, chết chính là sự ích kỉ nhất của bản thân, là cách tệ nhất là buông đi tất cả mà không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Do đó, cái chết thật đáng sợ chứ không thanh thản, đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Tôi thấy đau khổ bởi khi chết đi mình chỉ là một nấm mồ xanh cỏ theo năm tháng rồi chẳng ai nghĩ đến và nhớ đến. Có thể thấy mình chỉ thật sự có ý nghĩa khi tồn tại nên khi sống phải cố gắng làm sao cho đừng phí hoài thời gian, hãy làm những việc có ích để mọi người nhớ đến mình. Như vậy, dù có chết đi và chẳng có đến một nấm mồ thì cái tên của mình vẫn được nhiều người nhắc tới, những cống hiến của mình vẫn được tán dương.
Ai trong chúng ta cũng sợ chết, nhưng khi sống ít ai hiểu hết được giá trị của sự sống. Sự sống có muôn màu muôn vẻ thì khi chết đi cũng thế. Do đó, khi sống hãy sống với những khát khao cháy bỏng muốn hiến dâng nhiều hơn cho cuộc đời, thì trái tim mới được xem là đang hoạt động từng ngày, mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.
Khi mệt mỏi quá, bạn cũng có thể ước mình chết đi một phút để cảm nhận và lặng nhìn cuộc sống này nhé. Lúc đó, bạn sẽ hiểu ra được rất nhiều chân lý tốt đẹp trong cuộc sống để có động lực sống tốt hơn, vươn đến thành công và hạnh phúc mà mình mong muốn.
Sự sống là hữu hạn, cái chết là vô hạn vì thế muốn níu giữ sự hữu hạn rất khó. Vì vậy bạn hãy biết trân trọng thời gian được sống của mình nhé!