Vậy thì rốt cuộc hôn nhân cho đàn bà được những gì, cộng lại hàng dài mỏi mệt hay là trừ hoài những niềm vui?
- Chồng từng làm điều này thì xin chúc mừng, bạn đã là người vợ hạnh phúc lắm rồi
- Tâm sự của người thứ 3: Tôi yêu người đàn ông chưa từng tháo nhẫn cưới
Khoan nói về chính mình, thôi thì cứ nhìn thử bà và mẹ mình xem. Đàn bà có chồng được gọi là giỏi thì phải vừa kiếm ra tiền, vừa khéo tay thu xếp hết việc nhà, việc chồng con. Còn đàn bà muốn được gọi là đảm đang thì bỏ hết sự nghiệp đi rồi mới mong làm nổi vai bà nội trợ vì chồng con.
Nhưng cho dù là đàn bà giỏi giang một thân gánh đủ việc hay đàn bà một lòng ngoan ngoãn ở nhà thì thế nào cũng không ít chua chát, tủi hờn. Đàn ông cố gắng vì sự nghiệp tốn công sức một thì đàn bà nỗ lực vì cả gia đình lẫn công việc lại phải bỏ ra gấp nhiều lần mỏi mệt. Còn đàn bà lùi về hậu phương bếp núc nhà cửa vì chồng thì lại như bỏ hẳn cả thế giới đẹp đẽ ngoài kia, cứ nhìn thanh xuân chạy ngang qua ô cửa bếp hun hút khói.
Liệu rằng phụ nữ mình có từng vài lần nghĩ cho ra một câu hỏi, rốt cuộc mình lấy chồng thì được gì? Rồi sau đó lại bỏ dở câu trả lời, vì mông lung quá, vì mỏi mệt quá…
Đàn bà lấy chồng như bước vào một cuộc đời mới. Một cái ngoái nhìn, cha mẹ đã ở sau lưng, ngôi nhà mấy mươi năm lớn lên giờ cũng không còn là chốn về. Rồi sau đó lại vì chiều người đàn ông không máu mủ với mình mà tủi hờn, vì vừa lòng người không sinh ra mình mà khóc lóc mấy bận. Vì ai mà mình phải một mình vượt cạn đối mặt sinh tử chốc lát. Chồng thương thì chồng hiểu, chồng không thương thì chỉ có nước mắt ngắn nước mắt dài im lìm. Ngay từ thời khắc bước ra khỏi ngôi nhà mẹ đẻ, chính là chấp nhận may rủi của cuộc đời đàn bà. Để rồi có giờ phút nào các chị như thấy mình bơ vơ tới mức không biết bám vào đâu, không thể trông đợi vào bất cứ ai?
Nhiều người lại nghĩ vì chồng vì con, thôi thì tạm gác bè bạn vui chơi, bỏ hết những đam mê tuổi trẻ. Sau đó lại nghe người ta bảo rằng đàn bà sinh con rồi ai rồi cũng ngu dại quên trước nhớ sau. Mà đúng thật, đàn bà khi ấy không phải dại hơn trước sao, không phải đã từng kiêu hãnh với danh vọng, ước mơ đẹp đẽ, không phải từng được chồng cung phụng trân quý? Vậy mà giờ khi đã xem gia đình là điều quý hơn cả những khát khao đã từng, bản thân đàn bà lại trở nên tầm thường trong mắt người đàn ông của mình. Vì chỉ biết ở nhà cho con bú, chỉ giỏi quẩn quanh bếp núc lôi thôi xuề xòa. Mà đâu phải người chồng nào cũng hiểu, đâu phải người đàn ông nào cũng đủ cảm thông…
Lại nhớ, những ngày thanh xuân, vô âu vô lo, tiền bạc cũng có mấy khi phải khổ sở đâu. Vậy mà giờ ở nhà làm mẹ làm vợ, nghĩ gì cũng phải quy ra tiền, xài thế nào cũng chỉ cho chồng cho con. Từ đó mà mua gì cũng trở nên so đo tính toán, điều mà hồi trẻ có bao giờ nghĩ mình làm đâu. Chồng hiểu thì còn thương mà mua cho vợ đồ mới. Chồng không hiểu thì lại chê vợ xấu xí luộm thuộm, rồi lại bồ bịch khổ vợ con.
Đàn ông, có từng nghĩ hết đến những chuyện vợ mình đã phải cố gắng thay đổi, đánh đổi và cả hy sinh để trở thành vợ, làm mẹ? Hay chỉ xem hết thảy là hiển nhiên, vợ tận tụy, vợ hy sinh, vợ từng chiếc áo cũng không nghĩ cho mình là nghĩa vụ? Sao lại thế hả các anh? Sao không thương vợ hơn, sao không vỗ về vợ khi mỏi mệt, sao không khiến vợ cười nhiều hơn và sao không trân quý vợ của chính mình? Có khi nào đi đâu gặp chiếc váy đẹp, món trang sức xa xỉ, có từng nghĩ sẽ mua cho vợ không? Hay thế gian này, đàn bà nào các anh cũng nể cũng nghĩ cho người ta, chỉ trừ vợ mình. Hay ngoài kia, phụ nữ nào các anh cũng bảo vệ, vậy mà lại để vợ mình trơ trọi?
Hay đàn ông chỉ nghĩ rằng một ngày các anh kiếm tiền đem về cho vợ thì đã đủ mệt rồi, còn lại vẫn là cứ để vợ phục vụ mình? Và cũng chưa từng thử nghĩ qua một ngày của vợ “nhàn hạ” đến cỡ nào?
Vậy thì rốt cuộc hôn nhân cho đàn bà được những gì, cộng lại hàng dài mỏi mệt hay là trừ hoài những niềm vui? Đàn ông ơi, thành công của đàn ông, vốn nằm ở nụ cười của người phụ nữ bên anh. Cô ấy hạnh phúc, chính là anh thành công, cô ấy bất hạnh, chính là anh thất bại. Anh có thương được người phụ nữ bên mình thì mới mong lớn tiếng giỏi giang với cả thiên hạ. Còn đàn bà ơi, mình thôi hy sinh vì chồng con quên mình đi. Giờ thì thử soi mình trong gương mà chăm chút mình hơn, để mình đẹp hơn đôi chút. Đàn bà không biết thương lấy mình thì còn mong ai yêu nổi mình đây?
Đàn ông hay đàn bà rồi cũng nên hỏi bản thân, rằng cuối cùng, vợ mình hay chính mình lấy chồng thì đã được những gì?