Bây giờ em đã thực sự hiểu được “bận rộn chỉ là lý lẽ của người đàn ông vô tâm” mà thôi. Nói đúng hơn là “tâm của anh không đặt ở nơi em”, vì thế anh không còn muốn rảnh rỗi với em nữa.
- Ngửi mùi hôi nách của chồng sẽ yêu đời hơn, hạnh phúc hơn chị em có tin không?
- Buồn chán vì chồng không kiếm ra tiền, vợ “bỏ đói” chồng cả tháng
Bận rộn chỉ là cái cớ để anh thoái thác, không phải quan tâm đến em nữa. Em đủ lớn để hiểu được rằng: “Nếu anh thực sự yêu em, thích em, thì có bận đến cỡ nào anh cũng sẽ dành ra một chút thời gian rảnh rỗi để trò chuyện với em”.
Anh đã từng nói: “Muốn em quan tâm anh hơn một chút nữa. Anh sẽ rất vui khi mở điện thoại lên thấy tin nhắn quan tâm của em”. Vậy là từ đó từ một đứa vô tâm vô tư trước giờ chưa biết quan tâm đến ai ngoài bản thân mình, sau khi nghe anh nói vậy em đã trưởng thành hơn, quan tâm anh hàng ngày, thậm chí còn quan tâm anh hơn bản thân mình.
Nhưng rồi những dòng tin nhắn và các cuộc gọi điện của em dành cho anh thưa dần, không giống như lúc đầu mới quen nữa, vì anh luôn tỏ ra khó chịu, lúc nào cũng lấy ly do là bận. Sau đó, em chỉ dám hỏi han sơ sơ và nhắc nhở anh đi lại cẩn thận. Kết quả là anh lại nói em trẻ con, nhàm chán.
Thực sự em cảm thấy bế tắc, không biết làm sao cho vừa lòng anh. Trong khi em đang cố gắng vun đắp cho tình yêu của chúng mình thì anh lại càng ngày đẩy em ra xa. Em luôn cố gắng quan tâm để anh không cảm thấy cô đơn trong cuộc tình này, vậy mà anh lại để em cô đơn trong chính tình cảm mà em dành cho anh.
Đối với anh tình yêu là gì thế? Đơn giản chỉ mỗi tháng gặp nhau 2-3 lần, rồi nhắn vài tin nhắn thôi sao? Đó là cách anh thể hiện tình yêu với em sao? Anh có biết em mòn mỏi khi chờ đợi tin nhắn, đồng thời thụ động trong việc được đi chơi với anh. Em cảm giác như, mình đang nhận sự ban phát bố thí thời gian của anh vậy. Lúc nào anh cũng lấy lý do là bận, em chủ động nhắn tin thì anh không trả lời, rủ anh đi chơi thì anh nói để khi khác đi, hôm nay anh không có tâm trạng. Anh có biết những lúc như vậy trái tim em đau lắm, như đang bị bàn tay ai đó bóp chặt, nghẹn lại và tưởng chửng như không thể thở nổi.
Em yêu anh, nhưng em cảm giác tình yêu của em không đủ để làm anh bớt đi sự vô tâm của mình. Anh vẫn thế, vẫn lấy lý do bận để thanh minh cho tất cả mọi việc, vì bận quá nên anh không trả lời tin nhắn, không gọi điện cho em và không thể đi chơi với em được. Nhưng anh đâu biết được, những lúc em cô đơn nhất, em luôn cần anh bên cạnh. Những lúc ấy em luôn nhận được một lý do là “bận” vì thế anh không thể đến bên em. Thực ta, bận chỉ là lý do để biện mình cho sự vô tâm của anh mà thôi. Chính sự vô tâm của anh đã làm em tổn thương cỡ nào anh biết không. Sự vô tâm của anh làm em đau đớn hơn cả mức nếu như anh ngoại tình và nói dối em.
Bởi sự vô tâm đó làm em có hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ hết bận và sẽ quan tâm đến em nhiều hơn, nhưng đôi lúc nó làm em thất vọng đánh mất phương hướng và hoàn toàn lệ thuộc cảm xúc vào anh. Cũng chính sự vô tâm ấy khiến em muốn tiếp tục không được mà bỏ cũng không xong, làm em phải chịu nỗi đau dày vò âm ỉ hàng đêm.
Nhưng cuối cùng, em cũng phải quyết định, em sẽ buông tay. Dẫu biết buông tay khi vẫn còn yêu là 1 điều khó khăn. Nhưng cố chấp níu giữ thứ không thuộc về mình, cuối cùng cũng chỉ mình em chịu nhiều thương tổn. “Bận rộn là lý lẽ của người đàn ông vô tâm” vì thế em sẽ vẫn sẽ để anh “bận rộn” như những gì anh làm từ trước đến nay.