Con người càng già dặn và chín chắn, thì lại càng hay ngẫm nghĩ về cuộc sống, về thời gian đã qua, về những điều sắp tới. Và rất nhiều người, ở độ tuổi trẻ đã qua, già chưa tới đã bắt đầu tiếc nuối nhiều điều.
- Nhìn dấu hiệu ở chân đoán phụ nữ đoản mệnh
- Giáo sư ĐH gọi mẹ già 70 tuổi đi rửa bát và bài học hiếu thảo không mấy ai làm được
Hối hận vì đã không chăm sóc sức khỏe từ khi còn trẻ
"Cơ thể là vốn làm cách mạng", câu này sẽ không bao giờ lỗi thời. Nhiều người đánh đổi cơ thể mình lấy mọi thứ trước 60 tuổi, để rồi sau 60 tuổi, họ đánh đổi mọi thứ để lấy lại sức khỏe.
Trên đời không có gì quan trọng hơn sức khỏe của bản thân, không có một cơ thể khỏe mạnh, có sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đồng thì cũng đã sao?
Lý do khiến chúng ta ngưỡng mộ những người trẻ là vì khi còn trẻ, chúng ta có thể hối hận và thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng một khi đã già, có rất nhiều thứ không thể thay đổi được.
Vì vậy, khi còn trẻ, làm hết mình, chơi hết mình nhưng cũng đừng ngó lơ sức khỏe, đừng để bản thân phải ngồi đó thở dài khi tuổi già sức yếu.
Điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời là không biết trân trọng thời gian
Khi chúng ta còn trẻ thì dễ tặc lưỡi cho rằng tương lai vẫn còn rất là dài, mọi thứ vẫn đang chờ ở phía trước. Việc hôm nay chưa làm thì mai vẫn còn đó, đi đâu mà vội vàng. Thế nhưng thời gian trông nhanh hơn chúng ta nghĩ, thoắt cát thì cơ hội đã vụt qua mất, chỉ biết ngồi đó rồi nói hai chữ giá như cũng đã muộn.
Nhiều người trong đêm cô đơn, nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình, hai chữ ấy càng day dứt hơn.
Đời người chỉ có một lần, đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận. Lẽ ra bạn nên đến lớp để học và tiếp thu những kiến thức cho bản thân thay vì phung phí thời gian vào những cuộc chơi vô tận.
Lẽ ra bạn cần nỗ lực phấn đấu nhưng lại chọn sự thoải mái ngay từ đầu. Lẽ ra bạn không nên ngừng trau dồi nghiệp vụ, hoàn thiện bản thân thì lại đắm chìm trong những buổi tụ tập vô nghĩa.
Thời gian bạn làm việc chăm chỉ tỷ lệ thuận với những gì bạn có thể thu hoạch. Nếu không muốn bỏ ra công sức, làm sao có thể có mùa màng bội thu? Càng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, bạn sẽ càng hiểu rằng mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu từ việc biết trân trọng từng khoảnh khắc.
Chỗ trống lớn nhất trong tim là lạc mất người mình yêu
Có câu nói rằng: "Điều tàn nhẫn nhất trên đời không phải là không gặp được người mình yêu mà là gặp rồi nhưng lại bỏ lỡ".
Rõ là yêu nhau nhưng lại vì chuyện hiểu lầm không đáng mà chia cách. Rõ là vẫn còn tình cảm nhưng cái tôi lại không cho phép mình nhún một bước để rồi khi mất đi mới nhận ra tim mình vụn vỡ. Đó thực sự là điều đáng tiếc nuối lớn trong cuộc đời mỗi con người.
Đời người là vậy, nhiều khi chỉ lúc mất đi mới thực sự hiểu vị trí của ai đó quan trọng đến thế nào, đến khi hối hận mới biết ngay từ đầu mình đã ngu ngốc ra sao. Có những người vì phút nóng giận bốc đồng, sẵn sàng nói câu chia tay, vì ham chơi mà không coi trọng tình cảm của người khác, để rồi khi hối hận và muốn quay lại thì trái tim người ấy đã nguội lạnh. Mọi thứ giờ chỉ còn là những tiếc nuối cả đời.
Điều hối tiếc muộn màng là không thể báo hiếu cha mẹ
Đừng đợi đến ngày cha mẹ ra đi mới biết hiếu kính. Đến lúc đó mọi chuyện đã muộn, bạn dù muốn cũng không còn được nghe thấy tiếng nói, nhìn thấy khuôn mặt trìu mến của người mình yêu thương.
Con người, sống hiếu thuận đúng lúc là sự tu dưỡng lớn nhất. Nếu bạn thậm chí không thể chăm sóc tốt cho cha mẹ của mình và không tôn trọng họ thì cuộc sống này chỉ là vô nghĩa. Cha mẹ là người đã đưa chúng ta đến với thế giới này, dạy ta đi từ những bước chập chững đầu đời, những lời nói bi bô chưa rõ nghĩa. Họ dành cho ta những điều tốt đẹp nhất, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng ở bên ta, chăm sóc ta như những ngày còn nhỏ.
Cha là trời, mẹ là đất. Cha mẹ là trời đất của chúng ta, là những người gắn bó cả đời với ta. Không có họ, làm sao ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc? Những gì họ hy sinh là cả cuộc đời, nhưng thứ họ lấy đi chẳng là gì cả. Cha mẹ chỉ mong cuộc sống của con mình luôn hạnh phúc đủ đầy, sẵn sàng cho đi những gì tốt đẹp nhất.
Vậy nhưng chúng ta lại không ít lần giận hờn cha mẹ vì sự bận bịu của họ, vì những hiểu lầm nhất thời... Mãi đến khi họ đi xa, ta mới nhận ra tầm quan trọng trong trái tim mình.
Nhiều người coi tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là điều dĩ nhiên, thứ tình cảm miễn phí trọn đời. Họ nhận những điều cha mẹ dành cho như một thói quen, đến khi mất đi mới thấy lòng mình đã trống rỗng. Hãy đối xử tốt với cha mẹ khi còn có thể, đừng để những năm tháng sau này phải ôm nuối tiếc vì những điều đã qua.
Chúng ta đều từng thất vọng và đều từng bị tổn thương. Cuộc sống là như vậy, hoàn mỹ chỉ là một câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, ai cũng có cơ hội để dừng lại những tiếc nuối hay thay đổi để bản thân không phải tiếc nuối một lần nữa. Khi kịp thời bù đắp những tiếc nuối và trân trọng những gì đang có hiện tại, nắm bắt thời gian, trân trọng người yêu, hiếu thảo với cha mẹ, cuộc đời của bạn sẽ thực sự ý nghĩa.