Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.
Nói rồi Hùng dắt người mẹ già của mình về quê, trên đường đi mẹ cứ trách anh là tại sao mắng vợ.
Nghe bác sĩ nói mà anh quỳ sụp xuống, anh cảm thấy mình khốn nạn vô cùng. Mang tiếng có vợ bầu mà anh lại không biết một chút kiến thức nào chăm vợ cả.
Trên đời, cái gì cũng có cái giá của nó, kể cả trong cuộc hôn nhân cũng có những bản hợp đồng bất ngờ.
Lời đề nghị làm tôi choáng váng, khiến tôi càng hận anh đến tận xương tủy, không ngờ anh lại là người bạc bẽo đến như thế này.
Từ khi bước về làm dâu nhà anh, đêm nào chị cũng nằm khóc ướt cả gối nhưng anh chẳng một lần quan tâm đến vợ.
Từ khi cưới nhau đến giờ đêm nào cũng thế, anh vẫn làm điều này rồi mới chịu đi ngủ.
Rồi anh ta quay về thật. Gia đình bề ngoài vẫn đầm ấm, nhưng chỉ có bạn mới biết vết thương sâu hoắm trong lòng mình.
Nghe vợ nói câu đó tôi bật khóc nức nở, anh chợt nhận ra mình hèn hạ, không xứng đáng làm chồng làm cha.
Em là nhân tình của chồng chị đúng không? Em yên tâm đi. Cái quần rách như anh ta, chị không xài nữa nhường cho em đó.
Sau lần đó, tôi thật sự thấy có lỗi với vợ. Tôi cố gắng làm hòa bằng mọi cách với vợ để bớt cảm giác cắn rứt trong lương tâm. Nhưng vợ tôi vốn cau có, nay càng khó gần hơn.
Mọi người xung quanh cứ giục anh lái xe đưa vợ đi viện, xe cấp cứu còn lâu mới tới. Nhưng Tùng cứ chần chừ mãi không chịu đi. Xe anh mới mua, giờ để vợ máu me lên dơ xe thì sao? Với lại, xe mới mà để chở người tai nạn thì không hay.
Anh đừng thấy có gì lạ, thật ra chuyện này khá là dễ hiểu mà. Anh cũng biết rồi đấy, phép vua thua lệ làng mà. Nhà nào không có con trai thì không có con nối dõi. Anh lại còn là cháu đích tôn còn không có con trai thì ngồi mâm dưới là đúng rồi.