Hôm đó, lén chồng mang thức ăn đến, tôi mới chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Tôi đi dọc theo hành lang tìm đến phòng làm việc của anh thì thấy anh tiễn một người phụ nữ.
- Vợ nằm viện suýt mất mạng, chồng vẫn thản nhiên ôm eo nhân tình làm điều này, đúng là đàn ông ngoại tình lòng dạ bạc như vôi
- Chồng ngoại tình hơn 1 năm mà vợ vẫn không hề hay biết vì chồng luôn làm điều này mỗi ngày nên cô ấy chẳng mảy may nghi ngờ
Không có tai nạn hôm đó, chắc cả đời tôi cũng chẳng thể biết người tình bí ẩn mà anh giấu giếm bấy lâu nay. Nhìn cả hai nằm cạnh nhau trong phòng bệnh, tôi nghẹn ngào.
Cưới nhau được một năm, cuộc sống của chúng tôi còn nhiều khó khăn nên chưa có ý định sinh con ngay lúc này. Tôi còn nhớ năm đó, gia đình xảy ra rất nhiều chuyện, anh nghỉ việc ở công ty, hùn vốn làm ăn với bạn bè.
Mới đầu, anh bán hết những thứ giá trị trong nhà, cuộc sống của chúng tôi rơi vào cảnh chắt chiu từng đồng cắc, khó khăn đủ đường. Do công việc áp lực, thường xuyên phải đối mặt với những rủi ro, anh trở nên cộc tính, hay bực dọc những điều không đáng. Biết được điều đó, tôi cố gắng nhẫn nhịn và cư xử với thái độ dịu dàng nhất có thể.
Khoảng nửa năm sau, công việc của anh bắt đầu đi vào ổn định, tính tình cũng dễ chịu hơn trước. Anh không tiếc những món quà đắt đỏ và những bữa ăn sang trọng dành cho vợ. Do tính chất công việc làm ăn phải gặp gỡ nhiều người, anh càng chải chuốt cho bản thân nhiều hơn trước. Đúng là có tiền, con người ta khác lên hẳn, anh ngày càng phong độ hơn.
Một hôm, anh mệt mỏi trở về sau những ngày công tác dài tận 1 tháng trời. Nhìn gương mặt hốc hác của anh, tôi không khỏi xót xa. Giúp chồng cởi chiếc áo khoác, tôi ngửi có mùi nước hoa rất lạ. Định hỏi nhưng anh đã vội đi vào phòng tắm. Gạt hết những nghi ngờ của mình sang bên, tôi xuống bếp nấu những món mà anh thích. Nấu nướng xong xuôi, ngồi đợi mãi nhưng không thấy anh xuống, tôi liền lên phòng gọi. Vừa thấy tôi, anh vội vàng giấu thứ gì đó dưới gối rồi cười trừ.
Anh nhanh chóng đứng dậy xoay người tôi lại rồi thúc giục.
- Anh đói rồi, đi ăn thôi.
Nhiều ngày sau đó, đêm nào anh cũng về muộn, có khi còn không về nhà. Hỏi thì anh nói công việc nhiều nên ngủ luôn ở công ty cho tiện. Sợ chồng làm việc cực khổ, ngày nào tôi cũng mang thức ăn đến công ty cho anh. Nhiều lần anh nói sợ tôi đi làm về vất vả lại cất công xuống bếp nấu ăn nên anh không muốn tôi nấu nữa.
Hôm đó, lén chồng mang thức ăn đến, tôi mới chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Tôi đi dọc theo hành lang tìm đến phòng làm việc của anh thì thấy anh tiễn một người phụ nữ. Nhìn từ xa, tôi không thể nào thấy rõ mặt cô ấy. Lòng bồn chồn, tôi vội vàng tiến lại gần hơn nhưng cô ấy đã khuất hẳn nơi cuối hành lang. Thấy tôi, anh hoang mang tột độ, vẻ mặt có vẻ khó chịu.
- Cô gái mới đi ra khỏi phòng anh là ai vậy?
- Cô gái nào? Em có nhìn nhầm không vậy? Công ty anh làm gì có người phụ nữ nào?
- Nhưng em thấy rõ ràng…
- Em nhìn nhầm rồi. Đã nói là đừng nấu đồ cho anh nữa mà để anh ăn ở ngoài là được rồi.
Trong phòng nồng nặc mùi nước hoa lần trước tôi ngửi được trên người anh. Tôi cố gắng cười gượng để anh không cảm thấy khó chịu.
Đêm đó trở về nhà, tôi thao thức mãi không ngủ được. Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bóng lưng của cô ta cứ ám ảnh mãi trong đầu cùng với sự ngập ngừng, lo sợ của anh khiến tôi như muốn phát điên. Có khi nào anh đã thay đổi và đang có mối quan hệ mờ ám với cô gái đó? Lòng tôi giờ đây rối như tơ vò, không suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa rồi.
Hôm sau, do mất ngủ người tôi cứ lờ đờ không tập trung làm gì được nên xin nghỉ ở nhà. Uống thuốc xong, tôi nằm trên giường đắp chăn mơ màng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi choàng người tỉnh dậy nghe máy, đầu dây bên kia có rất nhiều âm thanh nghe vô cùng chói tai. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan, tay tôi run lên bần bật. Người ta nói tòa nhà nơi anh làm việc bị cháy, và anh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tôi bật dậy lao ra khỏi nhà chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cũng may anh được cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nằm kế bên anh là một người đàn bà với khuôn mặt có những vết bỏng lớn, nhỏ nên không nhận dạng rõ khuôn mặt.
Bỗng tôi phát hiện chiếc nhẫn cô ta đeo trên ngón áp út rất giống chiếc tôi phát hiện trong ngăn tủ của anh. Dù chiếc nhẫn đã bị cháy xém, có phần đen nhưng tôi vẫn nhận ra được. Nhìn sang chồng, tôi có cảm giác gì đó vô cùng khó chịu và bất an, không thể nào có sự trùng hợp như vậy.
Linh cảm mách bảo tôi đây chính là người đàn bà trong tối của anh. Nhìn hai người họ nằm kế nhau, nước mắt tôi chực trào. Khi xác nhận với bác sĩ là anh không sao, tôi lủi thủi ra về. Tôi không thể chứng kiến thêm nữa cảnh tượng này nữa.
Tôi biết, cô ấy chính là người tình bí ẩn của chồng tôi. Không có tai nạn hôm nay, cả đời tôi cũng chẳng thể nào biết được.