Không chỉ đích danh Sulli, song Vy Oanh không khỏi buồn lòng khi thời gian gần đây đọc được quá nhiều thông tin về sự chịu đựng của người phụ nữ dẫn đến bế tắc.
- Giữa lúc làng giải trí châu Á tiếc thương Sulli, Hà Hồ bất ngờ đăng status đầy tâm trạng: 'Sống không khác gì địa ngục'
- Hari Won trải lòng về chuyện sinh con, tiết lộ từng muốn tự tử sau khi kết hôn với Trấn Thành
Hai ngày qua, thông tin Sulli qua đời khiến công chúng chưa hết bàng hoàng. Theo đó, cựu thành viên f(x) đã chọn cách tự vẫn, kết liễu cuộc đời sau chuỗi ngày sống trong đau khổ, áp lực dư luận và rơi vào trầm cảm.
Nếu các nghệ sĩ Hàn đồng loạt hủy show để bày tỏ sự thương tiếc đối với Sulli, nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng về cái chết này với lời tâm sự đau đáu về góc khuất của người nổi tiếng.
Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh có bài đăng dài trên trang cá nhân để nói về áp lực và căn bệnh trầm cảm. Không chỉ đích danh Sulli, song giọng ca Để cho em khóc không khỏi buồn lòng khi thời gian gần đây đọc được quá nhiều thông tin về sự tự chịu đựng của người phụ nữ đến phát điên dại, hoặc trầm cảm dẫn đến nhiều hành vi thiếu kiểm soát.
Nguyên văn bài đăng của Vy Oanh giữa thời điểm cái chết của Sulli đang gây chấn động toàn Châu Á:
"TRẦM CẢM... ÁP LỰC...!
Viết cho một ngày sắp cũ...
Có câu: 'Gieo suy nghĩ gặt hành động. Gieo hành động gặt thói quen. Gieo thói quen gặt tính cách. Gieo tính cách gặt số phận'. Điều đó có nghĩa là số phận mỗi người không hề là chuyện đã an bài mà phụ thuộc vào chính suy nghĩ, hành động qua mỗi ngày.
Áp lực, trầm cảm... giả vờ hạnh phúc, sống hai mặt để rồi dẫn đến những hậu quả đau lòng, có đáng không? Nhất là ở thời đại mạng xã hội bùng nổ, những hình ảnh xa hoa như trong mơ tràn ngập, lại càng khiến người ta dễ đưa ra so sánh với bản thân mình, rồi buồn, rồi tủi... Đành rằng chết là hết nhưng vết hằn đó sẽ không hết được với người thân yêu của ta, với cha với mẹ...
Thời gian gần đây, mình đọc quá nhiều thông tin về sự tự chịu đựng của người phụ nữ đến phát điên dại, hoặc trầm cảm dẫn đến nhiều hành vi thiếu kiểm soát, cảm thấy thật đau lòng! Sao phải để đời ta rơi vào tận cùng như vậy? Sao phải trông chờ hạnh phúc từ một nơi khác mang đến mà không phải từ chính bản thân ta?
Nếu không ai thương mình thì mình phải tự thương lấy mình. Cho dù người khác vứt đống rác vào người mình nhưng mình có quyền nhận hoặc không nhận. Đời chỉ có một lần sống, đừng lãng phí như thế...!
Nhìn những người bạn xung quoanh tôi, người thì áp lực thành công tiền bạc danh vọng, người lại ngụp lặn khổ đau trong con đường tìm kiếm hạnh phúc. Chi bằng ta biết chấp nhận thực tế cuộc sống rằng phải có ngày buồn mới có được ngày vui.
Thành công hay hạnh phúc chưa hẳn là đích đến mà phải là quá trình, biết cảm nhận hạnh phúc trên đoạn đường mình đi từ những điều nhỏ nhất. Không hẳn nhất thiết có tiền ta mới được hạnh phúc? Ta vẫn đang cố gắng mỗi ngày là đủ, sức người có hạn, ta cần sức dai để đi đoạn đường dài.
Thử nghĩ đến lúc có tiền mà dung nhan tàn tạ, sức khỏe không còn, người thân không có thì tiền lúc đó để làm gì? Hay cứ chạy theo một bóng hình trong quá khứ đã không còn thuộc về mình, rồi đau, rồi hận. Ta yêu người chắc gì người đã yêu ta? Ta hận người chắc gì người đã biết? Chỉ có người tâm hận khiến ta dày vò đau khổ mà thôi.
Chiếc áo với người này mặc đẹp nhưng đem qua người khác chắc gì đã vừa vặn. Nỗi khổ của người này chắc gì người kia đã thấu?
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, không ai khổ hết mà cũng không ai sướng cả. Đời vốn dĩ rất công bằng. Người nghèo có cái khổ của nghèo nhưng người giàu, tiền tài, danh vọng bao giờ cũng đi kèm với nhiều phiền phức, cạm bẫy, áp lực... chắc gì thật sự đã vui như ta tưởng tượng? Họ phải nỗ lực, kiên nhẫn như thế nào mới có được thành công?
Thế nên, chỉ cần chấp nhận thực tế cuộc sống, biết cân bằng, biết chia sẻ, biết sống yêu thương và cho đi. Biết mình cần làm gì để cuộc sống tốt hơn mỗi ngày, tự nhìn lại ta để hiểu nguyên nhân sâu sa của sự bất hạnh, ta sẽ lại thấu hiểu mà không oán trách, không trách người cũng đồng nghĩa với việc ta được thanh thản mà sống, mà làm việc.
Đừng vì vỏ bọc ảo tưởng bên ngoài mà tự dồn ta vào đường cùng không lối thoát, để khi nhận ra mọi thứ đã quá muộn màng. Không ai sống thay cho mình, đời người chỉ có một lần để sống. Ngoài kia, còn bao điều tốt đẹp, chỉ cần ta biết dang tay đón nhận tất cả thì chỉ cần một nụ cười của người đi đường cũng làm ta hạnh phúc, khiến ta có động lực.
Tâm an khắc mọi thứ sẽ an. Sống yêu thương, tha thứ và hướng tới những điều tốt đẹp. Cuộc sống vốn dĩ rất nhiều điều tươi đẹp khi ta biết tự làm chủ đời mình".