"Sau 2 tháng nằm viện và nằm nhà, tôi quyết định được là mình không thể đi tiếp cuộc tình này. Tôi đã quá khổ, quá sức chịu đựng rồi", diễn viên Đào Vân Anh kể.
- Sau ồn ào mặc phản cảm đón U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương tiếp tục ‘đốt mắt’ công chúng với bộ ảnh bikini táo bạo
- Lại Thanh Hương: 'Giấy tờ và trang phục bikini do Vietjet cung cấp'
"Hồng nhan bạc phận", hình như câu đó là để nói về Vân Anh - một người đàn bà xinh đẹp, tài năng, hiếu thuận, chung tình nhưng số phận lại quá cay đắng, hẩm hiu!
Trong chương trình Nghệ sĩ Đối thoại, Vân Anh đã có phút trải lòng về cuộc sống đầy thăng trầm của mình cùng hai người anh, người chị đồng nghiệp mà cô yêu mến cũng như khán giả…
Từng hát nhóm, nhảy vũ đạo và tấu hài
Rất nhiều người còn nhớ hồi 18 đôi mươi, Vân Anh là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với đôi mắt to tròn, vừa là ca sĩ hát nhóm, vừa nhảy vũ đạo rất đẹp. Vân Anh có thể chia sẻ lại quãng thời gian đó của mình?
Ngày ấy tôi mới chập chững bước chân vào nghề. Tôi tốt nghiệp khoa diễn viên trường sân khấu nhưng lại bon chen đi hát nhóm và nhảy. Tôi là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm nhảy ABC ở TP.HCM lúc bấy giờ. Một ngày, các bạn rủ nhau lập nhóm hát để đi biểu diễn, tôi đi hát nhóm là vì thế.
Từ ca sĩ hát nhóm, cơ duyên nào đã đưa Vân Anh trở thành diễn viên chuyên nghiệp cho đến bây giờ?
Được một thời gian, tôi nghĩ, không lẽ mình cứ đi nhảy đi hát nhóm hoài như vậy cả đời? Thế là tôi làm đơn xin đầu quân về Đoàn kịch nói thành phố nơi thầy Trần Ngọc Giàu làm trưởng đoàn.
Nhưng làm đơn thì làm vậy thôi chứ tôi không nghĩ mình sẽ được nhận. Thời điểm đó, đoàn có rất nhiều anh chị nghệ sĩ nổi tiếng và xinh đẹp như cô Đàm Loan, chị Trịnh Kim Chi, anh Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Quyền Linh, Nguyễn Huỳnh, Quách Hồ Ninh, Chu Thiện…
Đó là đội hình rất mạnh của thành phố và các anh chị gần như đi diễn liên tục. Bỗng nhiên, thầy gọi tôi lên và nhận về đoàn.
Tôi nhớ là có một thời gian, Vân Anh còn tham gia nhóm hài Trắng Đen nữa?
Đúng vậy. Sau khoảng hơn 1 năm về đoàn, tôi mới tham gia nhóm hài này. Trước đó, tôi thường đi nhảy múa minh họa ở các tụ điểm sân khấu trong thành phố và gặp anh Lê Quốc Nam, trưởng nhóm hài Trắng Đen.
Bỗng một ngày, anh Nam gọi cho tôi, anh muốn nhóm hài có thêm thành viên nữ vì đó giờ hai anh em chỉ song tấu thôi. Anh Nam muốn làm cả những tiểu phẩm hài bi kịch chứ không tấu qua lại nữa. Tôi từ chối ngay vì học 3 năm trong trường, tôi chưa từng diễn hài. Tôi toàn đóng đào thương, đào độc, đào lẳng.
Sau vài tháng suy nghĩ tôi mới nhận lời với điều kiện anh Nam phải hướng dẫn mình làm hài.
Chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu
Dẫu vậy thì sân khấu, truyền hình mới là lãnh địa thực sự của Vân Anh. Nhưng cái tên Vân Anh được nhiều người biết đến từ phim truyền hình. Vậy vai diễn nào để lại trong Vân Anh nhiều ấn tượng nhất cho tới giờ phút này?
Ngoài vai Hành trong "Vụ án trộm trứng gà" diễn cùng anh Lê Công Tuấn Anh là vai đầu đời với quá nhiều kỷ niệm đặc biệt thì tôi nhớ nhất vai Thảo si-đa trong phim "Vòng tay".
Khi tạm ngưng sân khấu, tôi nhận được nhiều cơ hội bên phim. Đó là một vai nữ chính có số phận khắc nghiệt và quá nặng ký đối với tôi vào thời điểm đó.
Tôi vào vai một cô gái học lớp 12 vì tình yêu mà cãi gia đình để đi theo tiếng gọi của con tim mình. Thế nhưng cuộc sống của cô trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, vấp ngã. Cô trầy trật kiếm sống bằng đủ thứ nghề, từ buôn gánh bán bưng đến gái nhảy.
Qua tay nhiều gã giang hồ, lấy chồng rồi phát hiện mình bị si-đa mà do lây từ chồng. Cô hận đời và đi làm gái bao để trả thù đời, trả thù đàn ông.
Kết phim cũng có hậu. Sau đó cô ấy hướng thiện, dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, cho những người cũng đang bị si-đa giống mình.
Có khi nào, Vân Anh nghĩ những vai diễn đau khổ đó đã vận vào số phận mình ngoài đời thực?
Có nhiều người quan niệm như vậy mà tôi không biết điều đó có đúng với mình hay không.
Nãy Vân Anh có nhắc tới cái tên Lê Công Tuấn Anh. Từ trước đến nay, mọi người vẫn nói, Vân Anh là người thứ ba trong câu chuyện năm xưa nhưng những người chứng kiến đều âm thầm hiểu rằng, Vân Anh đã chịu nhiều oan ức..?
Khi đã yêu ai, tôi luôn yêu hết lòng và tin vào tình yêu đó, thậm chí lăn xả để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng cũng chính điều đó làm tôi thất vọng rất nhiều. Và cũng chính sự thất vọng đó làm tôi gánh chịu nhiều thiệt thòi.
Chị Trịnh Kim Chi là người chứng kiến câu chuyện này. Chị Chi cũng nhiều lần cảnh tỉnh tôi... nhưng bên kia là ánh hào quang quá lớn, còn tôi chỉ là một cô gái mới lớn, vừa tròn 20 tuổi. Nhất là khi, người kia có những hành động quá thuyết phục nên tôi bị lung lay...
Nhưng tôi cũng chỉ là một trong cả triệu triệu người Việt Nam yêu anh Lê Công Tuấn Anh.
Thật ra, không phải vì đau buồn hay xấu hổ mà tôi không muốn nhắc tới chuyện cũ với anh Lê Công. Tôi muốn nhận mạnh rằng, đó là một người anh, là một câu chuyện đẹp trong cuộc đời tôi.
Cho tới bây giờ, nhắc tới anh Lê Công, tôi vẫn cảm thấy rất vui nhưng chuyện đã qua rồi và tôi không muốn nhắc lại nữa.
Dứt được cuộc tình đau khổ sau tai nạn suýt chết
Vậy còn chuyện tình với người đàn ông thứ hai do Trịnh Kim Chi làm "bà mai" thì sao? Vân Anh cũng truân chuyên, lận đận lắm trong tình trường...
Tôi và chị Trịnh Kim Chi có những sợi dây tình cờ khiến hai chị em quấn lấy nhau. Chị thấy tôi mong manh quá, yếu đuối quá nên thương. Chị cũng chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy đến với tôi...
Chị muốn tôi mở lòng đón nhận một tình yêu mới nên làm mai... nhưng không thành.
Có những đêm vì buồn chuyện tình cảm, tôi ra ghế đá ở công viên Lê Văn Tám ngồi một mình. Chị Trịnh Kim Chi đi làm về, thấy tôi liền "hốt xác" tôi về nhà, cho ăn, cho ngủ mấy ngày ở nhà chị ấy vì tôi không muốn đi đâu, không muốn gặp ai. Chị Trịnh Kim Chi ngồi cả mấy tiếng đồng hồ để khuyên, để chia sẻ.
Sau đó, làm thế nào mà chị dứt được cuộc tình ấy?
Trong cái rủi chắc có cái may. Nhờ một vụ tai nạn rất nặng mà tôi dứt được cuộc tình này. Sau vài ngày ở nhà chị Chi về, tôi bị tai nạn. Tôi tưởng mình không còn sống trên cõi đời này nữa.
Hôm đó, tôi đang đi xe máy về nhà thì tự nhiên thấy có gì đó vướng đằng trước rồi vướng đằng sau… Tôi chỉ cảm nhận được nhiêu đó thì trong tích tắc, mình bị văng xuống đường. Thay vì văng vào phía trong, tôi bị văng ra giữa làn đường có xe tải đang chạy.
Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết vì vữa ngã xuống là một chiếc xe tải chạy xẹt ngang qua, cách đầu tôi chừng 15, 20 cm. Tôi nhắm nghiền mắt lại, tưởng mình chết rồi.
Nghe có tiếng người lao xao, tôi mở mắt ra thì thấy khung cảnh hồi nãy, tôi mới biết mình còn sống.
Tôi định ngồi dậy nhưng không gượng dậy nổi. Nguyên nửa người bên trái của tôi không cử động được và rất đau.
Người dân xung quanh đòi giúp, đòi đưa tôi vào viện, hỏi số điện thoại người thân nhưng tôi quá đau nên không cho cho ai đụng vào người.
Lúc đó tôi tỉnh một cách bất thường và điều đó càng khiến tôi sợ hơn. Tôi có đọc được thông tin rằng, khi mình bị tai nạn, té xuống đường mà quá tỉnh táo là rất nguy hiểm, có thể chết.
Đúng lúc đó, có người kêu lên "máu ở trong lỗ tai chảy ra nhiều quá". Tôi sợ nhưng ráng lết vô lề rồi rờ tìm điện thoại và gọi cho bạn trai.
Trước đó, chúng tôi vừa cãi nhau to. Đúng ra là tan vỡ rồi nhưng vì bị tai nạn nên tôi gọi điện cầu cứu. Vì tôi nghĩ, ít ra nếu mình có chết thì cũng phải để người thân biết mình chết ở đâu và chết như thế nào.
Anh ấy nghe tôi nói rõ ràng, rành rọt vị trí bị tai nạn thì nghĩ là nhẹ thôi. Hơn nữa, giọng tôi cũng quá tỉnh... nhưng khi tới thì anh hết hồn vì tôi bị nặng quá.
Tôi có cái tật rất lớn là vừa yếu đuối, vừa lì lợm. Mọi người muốn giúp mà tôi không cho, nhất khoát đợi người yêu tới. Tôi được đưa vào trạm y tế gần nhất để sơ cứu, sau đó thì về bệnh viện ở Sài Gòn. Lỗ tai của tôi bị nát bấy phải may mấy chục mũi.
Có một điều tôi không hiểu. Vụ tai nạn đó lẽ ra phải là một "nhịp cầu" để hai người nối lại tình cảm nhưng tại sao sau vụ tai nạn lại chia tay?
Trước đó, chị Trịnh Kim Chi khuyên nhủ bao nhiêu lần mà tôi không dứt được nhưng có lẽ sau vụ tai nạn, dây thần kinh bị chấn động nên tôi suy nghĩ lại được.
Sau 2 tháng nằm viện và nằm nhà, tôi quyết định được là mình không thể đi tiếp cuộc tình này. Tôi đã quá khổ, quá sức chịu đựng rồi.
Một ngày như mọi ngày, người đó chở tôi tới trường quay. Khi anh rời đi, tôi tháo sim giục thùng rác và vào diễn. Từ đó về sau, tôi mất tích khỏi cuộc sống của anh. Anh không bao giờ gặp được tôi nữa. Anh cũng đến tìm tôi, nhắn qua người này người kia… nhưng sau đó thì anh hiểu, tôi đã im lặng chia tay.
Vậy lý do Vân Anh chia tay là gì? Vì người đó bay bướm, đào hoa, không yêu thương, không quan tâm chăm sóc hay ngược đãi, bạo hành?
Những cái đó không thiếu. Và có thêm một chút là anh ấy ghen với quá khứ của tôi và anh Lê Công. Tôi thấy điều đó vô lý quá.
Anh ấy hay bị bạn bè, đối tác làm ăn tác động. Họ bảo "cô này là người yêu cũ của Lê Công Tuấn Anh". Chắc có lẽ là vì tình yêu của anh ấy không đủ lớn để có thể vượt qua những lời dị nghị đó.
Cảm ơn Vân Anh đã chia sẻ