Qua chia sẻ của một người bạn của nghệ sĩ Lê Bình, khán giả vô cùng xúc động và hiểu hơn phần nào quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vô cùng "cô đơn" của ông.
Cách đây vài tháng, thông tin nghệ sĩ Lê Bình mắc phải căn bệnh ung thư khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp vô cùng bất ngờ. Dù bệnh đã lâu nhưng ông giấu diếm tất cả mọi người vì lòng tự trọng của người nghệ sĩ và cũng sợ phiền hà bạn bè đồng nghiệp. Ngay sau đó, nhiều nghệ sĩ đã đứng ra kêu gọi ủng hộ giúp đỡ cho ông. Nhiều đêm nhạc cũng được tổ chức nhằm gây quỹ chữa bệnh cho Lê Bình và Mai Phương. Những tưởng mọi thứ đã ổn, khi có tiền, người nghệ sĩ có thể an tâm chữa bệnh, chống chọi với tế bào ung thư quái ác hoành hành.
Thế nhưng, mới đây, một người bạn thân của nghệ sĩ Lê Bình đã có dòng chia sẻ đầy xúc động về ông. Qua đó, khá giả thấy được một Lê Bình vật vã và cô đơn đến nhường nào khi chiến đấu với bệnh ung thư.
Mở đầu dòng trạng thái, người bạn của Lê Bình cho biết tình trạng sức khoẻ của ông khá tệ. Lê Bình sụt kí nhiều và rất tiều tuỵ: "Có lẽ chưa lúc nào người nghệ sỹ cô độc như lúc này…! Một khu chung cư cũ kĩ tại quận Bình Tân, tôi leo lên tận lầu 5, tầng cuối cùng để thăm anh. Anh trông hốc hác và gầy gò quá…! Hỏi mới biết giờ chỉ còn hơn 50 kí lô. Thấy thương làm sao…!
Tiếp đó, người bạn của Lê Bình nói hộ lòng ông về sự cô đơn trong quá trình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Cụ thể là nam nghệ sĩ chỉ sống một mình, Bên cạnh ông là con chó ông nuôi đã lâu. Ông không có ai tâm sự, trò chuyện. Bởi thế, dù chưa đến ngày vào bệnh viện kiểm tra, lấy thuốc, Lê Bình lẫn lũi thũi đi vì muốn nghe được tiếng người quan tâm hỏi han: "Thấy anh em, ai đến thăm thì mừng lắm… vì có người để nói chuyện cho khuây khỏa phần nào… Còn không thì cứ nằm một mình im lặng… có khi cảm giác cô đơn đến rơi nước mắt… Thấy con Lucky (con chó phóc) nó nằm trên ghế bên kia cũng im lặng nhìn mình, cái mặt nó thật buồn, con mắt nó như thể hiểu thấu được nỗi khổ và cơn đau của anh, anh thấy chạnh lòng…
Đôi khi còn tới 2 ngày nữa mới nhập viện mà vì buồn quá nên lũi thũi tự đi vào bệnh viện sớm cho đỡ buồn… Vì ở đó được nghe người ta nói chuyện, và có những người giống mình, họ cũng chiến đấu với căn bệnh này căn bệnh nọ… và hình như có điều gì đó thương và cảm thông nhau hơn… Vô trong đó để nghe cô y tá, anh bác sỹ trách hay rầy cũng được… trách rầy vì anh lén nhận show đi diễn đó mà… Có lẽ tại vì anh buồn quá, với lại chắc cuộc sống phần nào khó khăn nên anh mới làm như vậy..."
Người đọc không thể kiềm được nước mắt khi người bạn này của Lê Bình kể việc ông phải uống morphine để vượt qua cơn đau những khi tế bào ung thư hoành hành. Thế nhưng, tế bào ung thư có làm ông đau đến mấy cũng không bằng sự cô đơn trong tinh thần. Nó khiến ông vật vã và ngậm ngùi: "Tám tháng rồi, anh vừa chống cự vừa làm quen với căn một căn bịnh ác tính… Ngày ngày phải uống thuốc giảm đau, đôi khi phải chấp nhận uống morphine, vì nếu không thì có cắn răng cũng không chịu thấu… rồi phải cộng thêm 6 lít nước vì cơ thể anh rất nóng bởi phương cách “xạ trị” của y khoa…Tám tháng rồi… xa bạn xa bè… xa ly bia, điếu thuốc… xa những cuộc họp mặt thân tình rôm rã… xa nghiệp xa nghề… xa sân khấu xa phim trường…Anh vật vã trong sự chịu đựng một mình… một mình nói, một mình nghe, một mình nghĩ suy, rồi một mình ngậm ngùi…! Có lẽ chưa lúc nào người nghệ sĩ cô độc như lúc này…!"
Nghệ sĩ Lê Bình có cuộc sống khá kín tiếng. Những ai biết và yêu quý ông đều hiểu ông sống một mình, chỉ có cô con gái út và một người con nuôi là thường xuyên đến thăm ông trong lúc bệnh tật ốm đau. Nỗi đau thể xác do căn bệnh quái ác hoành hành không khiến người nghệ sĩ già chùn bước nản lòng, nhưng sự buồn bã cô đơn của cuộc sóng cô quạnh lại lạnh giá và ăn mòn ông đến tột độ. Không khó để có thể lí giải lí do ông chấp nhận cơn đau để đi diễn đi quay. Không hẳn vì tiền mà vì ông muốn cảm nhận hơi thở của sự sống của con người.