Nữ ca sĩ thừa nhận con nuôi đang bước vào tuổi dậy thì nên khó dạy. Tuy nhiên, Hồ Văn Cường rất ngoan, ngoài giờ học em còn phụ giúp mẹ chăm các em.
- Khán giả đi nghe hát bị trộm mất cây vàng, Phi Nhung có hành động khó tin ngay trên sân khấu
- Hồ Văn Cường từng nghèo đến mức không có bánh chưng, bánh tét ăn ngày Tết
Sau ngồi ghế nóng các chương trình về Bolero, mới đây Phi Nhung đảm nhận vai trò giám khảo chương trình Gia đình nghệ thuật. Nữ ca sĩ cho biết bản thân là một người không khéo ăn nói nên khi nhận lời chấm thi chị rất lo lắng và mất ngủ. Tuy nhiên, khi biết Gia đình nghệ thuật là chương trình về tình cảm gia đình, mang nhiều giá trị nhân văn, chị đã đồng ý nhận lời.
Không thích bị người khác tội nghiệp
- Ngồi ghế nóng, khán giả thường thấy chị rất dễ xúc động và mau nước mắt. Lần này, một chương trình nói về tình cảm giữa các thành viên trong gia đình chắc sẽ lấy đi nước mắt của chị khá nhiều?
- Tấm lòng của tôi có sao nói vậy. Lần đầu làm giám khảo Solo cùng Bolero, tôi hồi hộp còn hơn cả thí sinh. Rất khó khăn khi tôi góp ý kiến với những tiết mục. Tôi suy nghĩ nhiều và sợ lắm. Với chương trình Gia đình nghệ thuật, tôi cũng rất sợ và không biết mình nói chuyện có được hay không và rất đủ thứ trong đầu khiến tôi mất ngủ. Trong lần ghi hình đầu tiên, tôi ngạc nhiên hơn khi các thí sinh đều là nghệ sĩ giỏi, ưu tú. Trong khi đó tôi chỉ là ca sĩ.
Khi biết chương trình nói về cuộc sống gia đình, mối quan hệ giữa bố mẹ, mẹ con, anh chị em... tất cả tôi đều thiếu hết. Vì vậy cảm xúc của tôi rất dồi dào và đi vào lòng rất dễ. Tôi kìm nước mắt để không được khóc vì mọi thứ quá thực tế trong cuộc đời của tôi. Bản thân không muốn nói ra vì tôi không thích ai tội nghiệp. Tôi cảm thấy khá hạnh phúc khi được tham gia chương trình này và được học hỏi nhiều điều từ các anh chị thí sinh.
- Chị nghĩ sao về quan niệm “xướng ca vô loài” trong giới nghệ sĩ?
- Khi chương trình này phát sóng tôi nghĩ sẽ có nhiều người nghĩ xấu về giới nghệ sĩ chúng tôi là xướng ca vô loài. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi thấy của mỗi gia đình nghệ sĩ tham gia đều là sự hạnh phúc, tình cảm thiêng liêng.
Sự chia sẻ được thể hiện ở các vòng thi mà chính các thành viên trong gia đình sẽ phải thể hiện sở trường của người nghệ sĩ trong gia đình, qua đó họ có thể hiểu hơn về những khó khăn, áp lực của nghề, góp phần tăng thêm sự đồng cảm và hỗ trợ tích cực cho người thân.
Tôi nghĩ mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh nên không thể phán xét hay đánh đồng.
- Đa số các thí sinh đều là nghệ sĩ lớn tuổi, khi đánh giá, cho điểm... chị có e ngại?
- Tôi rất ngại nhận xét vì tuổi nghề còn yếu. Gọi là giám khảo chứ thật sự tôi đang học hỏi các anh các chị để mai mốt tôi có thể dạy lại cho các con. Tôi rất áp lực khi MC hỏi tôi một câu nào đó thì tôi phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng để làm sao đồng nghiệp không giận. Kể cả người trong hay ngoài nghề cũng hiểu tôi.
Hồ Văn Cường dành chủ yếu thời gian học tập
- Thời gian qua, con trai nuôi của chị - Hồ Văn Cường - khá vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc. Vì sao vậy?
- Cường năm nay 15 tuổi. Bây giờ Cường rất ít đi hát, chủ yếu dành thời gian cho việc học. Từ dưới quê lên Sài Gòn học tập nên cũng hơi khó cho Cường, học trường Lê Văn Tám thì càng khó hơn. Vì vậy tất cả show diễn của Cường tôi phải ngưng lại để cho con tập trung tối đa vào việc học để chuẩn bị thi chuyển cấp lên lớp 10. Đó cũng chính là lý do thời gian qua Hồ Văn Cường ít xuất hiện trên các sân khấu. Nếu Cường có diễn thì cũng chỉ là thứ 7, chủ nhật ở trong Sài Gòn chứ đi tỉnh thì không đủ thời gian.
- Học nhiều vậy Hồ Văn Cường có gặp áp lực hay than vãn gì với chị?
- Kết quả học tập của Cường ở trường vẫn rất tốt.
Vừa đi học về là Cường phải đi học thêm. Cường không nghỉ được ngày nào, không có thời gian để đi chơi và không có bạn để đi chơi. Nói chung Cường rất ngoan. Bên cạnh đó, có những em bé bị bố mẹ bỏ rơi tôi nhận về nuôi thì Cường và mẹ cũng giúp tôi chăm sóc các em. Bố Cường giúp tôi ở quán chay.
- Đang ở tuổi dậy thì, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi về ngoại hình, tính cách... Chị cảm nhận ra sao về sự thay đổi của con?
- Tuổi dậy thì rất cứng đầu, khó dạy, lúc nào cũng cho mình là đúng. Cả nhà dạy thì con có thể cãi lại: "Con làm thế này là đúng..." nhưng với tôi thì Cường không cãi. Ví dụ như đi học thêm, con mệt hay không đi thì cãi phải có lý do. Tôi cho đi hát thì đi còn không thì Cường ở nhà trông các em và học bài. Cường không dám xin mẹ đi hát show này show kia. Hầu như tôi thấy Cường thích học hơn.
Tôi có học Tâm lý học nên tôi biết cách dạy dỗ con. Tôi rất nghiêm khắc, đôi lúc tôi bắt con vòng tay quỳ là phải quỳ, đứng là phải đứng, không thể nào giỡn mặt với tôi được. Trong nhà, Cường có thể giỡn mặt với ai được chứ với tôi Cường không dám.
- Nghiêm khắc trong việc dạy con chị có sợ giữa Cường và chị sẽ dần có khoảng cách?
- Cường không dám ngồi gần tôi. Thật sự tôi không hiểu tại sao. Nhưng mà tôi nghĩ Cường sẽ hiểu nhiều hơn về tâm trạng của tôi khi không gần Cường. Tuy nhiên, bạn bè với Cường là ai, đi học ở trường ra sao tôi đều nắm hết. Cô giáo của Cường tôi đều trao đổi qua điện thoại chứ không cho bất cứ ai ngoài tôi liên hệ.