Mặc dù được các bác sĩ và gia đình đã nỗ lực hết mình nhưng em của cậu bé đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội đã qua đời khiến nhiều người cũng như sao Việt xót thương.
- Rùng mình nghe Minh Luân kể về giấc mơ gặp Anh Vũ ngay trong đêm anh qua đời
- Hé lộ tin nhắn cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ với đồng nghiệp trước khi qua đời
Cách đây gần 1 tháng, câu chuyện cậu bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi) ở Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La một mình đạp xe gần 100km xuống Hà Nội thăm em trai đã khiến nhiều người xúc động. Em của Quyết Chiến là bé Lực sinh non 1 tháng, bị viêm gan do rối loạn chuyển hoá, viêm phổi, vàng da ứ mật, suy dinh dưỡng cấp.
Quyết Chiến từng chia sẻ: "Em sợ em trai mất nên muốn xuống Hà Nội. Em không biết Hà Nội ở đâu, nhưng nhớ em quá, chưa bao giờ 2 anh em được nhìn mặt nhau".
Tuy nhiên, sau gần 4 tháng điều trị, tình hình em của Quyết Chiến chuyển biến xấu, cơ thể ngừng phát triển, gia đình xin phép đưa bé về quê. 18h tối 20/4, chiếc xe nhỏ được chuẩn bị đưa bố mẹ Quyết Chiến và bé Lực về nhà.
Khoảng 20h55 tối cùng ngày, chuyến xe có mặt tại Chiềng Yên, để anh em Chiến nhìn nhau lần cuối. 10 phút sau, bác sĩ rút ống ô xy, bé Lực trút hơi thở cuối cùng sau khi được ngắm nhìn căn nhà nhỏ thân yêu, được gặp ông bà nội, được nhìn thấy anh chị.
Sau khi biết tin em trai của cậu bé đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội đã qua đời, MC Thành Trung xúc động rơi nước mắt: "1h hơn đêm..nước mắt cứ chảy xuống. Cuộc đời không phải lúc nào cũng có phép màu dù bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều hi vọng.
Thời gian qua có nhiều chuyện, nhiều sự kiện xảy ra trong xã hội..từ chuyện đức tin, tâm linh đến những tấm gương xấu của giới trẻ và cả những chuyện đốn mạt của lũ người bệnh hoạn.
Trong vòng xoáy ấy, tôi chỉ dám đứng ngoài quan sát, bình tĩnh cảm nhận và hiểu rằng đôi khi đó là điều tất yếu sẽ xảy ra với 1 xã hội đang phát triển. Đúng sai, tốt xấu vẫn luôn song hành trong cuộc đời này, trong bất cứ hình thái xã hội nào, nhưng con đường của sự lương thiện là do chính chúng ta tranh đấu và lựa chọn mỗi ngày. Thay vì đắm mình vào những sự kiện tiêu cực, tôi vẫn luôn tin rằng ở ngoài kia còn rất nhiều điều để chúng ta cảm nhận cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.
103 km, 15 con đèo lớn nhỏ là quãng đường của cậu bé 13 tuổi Vì Quyết Chiến đã đi với chiếc xe đạp không phanh, không chuông từ Vân Hồ - Sơn La đến Hoà Bình, với mong muốn xuống Hà Nội thăm người em mới sinh của mình đang bị bệnh.
Câu chuyện sau đó thế nào nhiều người cũng đã biết. Lần đầu biết được câu chuyện này tôi cũng đã khóc, khóc vì cảm phục tình cảm của 1 đứa trẻ dành cho người thân của mình, 1 người thân mà nó chưa từng được ở cùng hay có thời gian để cảm nhận, tất cả trong mắt nó đơn giản là tình thân thôi thúc.
Đêm nay tôi lại rơi những giọt nước mắt, khi nghe tin em của Vì Quyết Chiến đã không thể qua khỏi. Lần này tôi khóc vì cuộc đời đã không có phép màu nào với gia đình của cậu bé tình nghĩa kia, sự thật vẫn luôn “đắng lòng” như vậy.
Có thể ngày mai khi lớn lên Vì Quyết Chiến sẽ chẳng bao giờ đủ dũng cảm để làm 1 điều mạo hiểm đến như vậy, rồi cũng có thể chả ai còn nhớ em là ai sau 1 thời gian nữa. Nhưng vào lúc này, em và gia đình của mình là nguồn cảm hứng cho rất nhiều những người lớn đã trưởng thành nhìn lại chính mình, nhìn lại mối quan hệ với người thân của mình để biết mình đang ở đâu và đang có những điều quý giá gì. "1 người đáng tin và trưởng thành là 1 người biết trận trọng và yêu thương người thân của mình”. Thành Trung".