Dành hết tâm huyết để làm các chương trình vì xã hội, Quyền Linh thừa nhận bản thân chạnh lòng khi có người bảo “Ông ấy tự tham rồi tự than”...
- Không hổ danh "con nhà nòi", hai con gái nhà Quyền Linh trổ tài làm MC khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi
- Phụ nữ mấy ai được như vợ Quyền Linh, gần 14 năm chung sống mà chồng vẫn 'cưng như trứng mỏng'
Trong đoạn phát trực tiếp mới nhất trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quyền Linh lần đầu trải lòng về những thị phi bủa vây anh khi làm nghệ thuật. Trước đây, nam nghệ sĩ sinh năm 1969 được biết đến là người hiền lành, tránh ồn ào của showbiz.
Quyền Linh cho biết anh vừa quay chương trình “Ca sĩ bí ẩn” trong 3 ngày liên tục nên khá mệt. Khi sức khỏe tỉnh táo thực sự anh mới livestream trò chuyện cùng khán giả.
Nhiều người bảo tôi ham tiền, ham danh, ham vọng
“Tôi cũng thuộc dạng trâu bò, cày đêm, cày ngày. Vì làm các chương trình xã hội nên tôi phải dậy từ 4-5h sáng. Tôi cũng có thói quen sáng sớm là đi like (thích) dạo trên Facebook. Tôi là người tình cảm nên thấy hình nào dễ thương trên mạng là bấm like (thích). Tôi cũng không dám bình luận nhiều vì nhiều khi sợ người ta hiểu lầm mình. Nên tôi chỉ dùng các biểu tượng có sẵn để bình luận.
Các lời bình trên Facebook là tôi trả lời hết đó. Nhiều khi cũng có khán giả trách tôi sao trả lời người này mà bỏ người kia. Tôi cũng mong khán giả thông cảm vì đôi lúc có hàng nghìn bình luận nên tôi không thể xem hết được.
Tôi quay chương trình suốt, đôi khi mệt mỏi mắt muốn sụp xuống luôn. Làm nghệ sĩ không phải sung sướng đâu quý vị. Tôi đã già như trái cà, mà còn khổ nữa.
Nhiều người bảo tôi ham tiền, ham danh, ham vọng. Thật sự bây giờ tôi chả ham gì nữa vì đời biết ngày mai ra sao? Nói không cần tiền cũng không đúng vì bây giờ tôi cũng đã đủ rồi. Tôi có cuộc sống hạnh phúc, không cần phải bon chen. Hiện tôi làm vì xã hội là nhiều. Công việc của tôi cũng khá ổn định. Tôi chỉ tiếc việc xã hội nên đi rất nhiều.
Nếu tôi không đến nơi đó thì sẽ không có cầu được xây. Nếu tôi không đến gia đình nọ thì con họ sẽ không có cơ hội mổ tim. Nếu không đến một nơi xa xôi nào đó thì hộ gia đình sẽ không thoát nghèo... Chính vì những điều đó mà tôi cứ lầm lũi đi hoài. Tôi mệt là mệt như thế.
Nếu tôi làm nghệ sĩ giải trí thì chắc chắn tôi sẽ không đi nhiều như vậy. Tôi sẽ ở TP.HCM, quay hình trong trường quay có máy lạnh sẽ sướng hơn rất nhiều.
Có những người nói "ông nội này tham công tiếc việc. Ông ấy tự tham rồi tự than". Không phải đâu. Tôi không tham nhưng thấy còn nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn quá nên phải cố gắng đi. Còn để kiếm tiền nhiều, tôi chỉ cần ở TP.HCM thôi, không cần phải đi đâu nhiều".
Tôi cũng chỉ là hạt bụi thôi, rồi cũng trở về với cát bụi
Nghệ sĩ giống con tằm nhã tơ, cống hiến rất nhiều, làm dâu trăm họ. Lên Facebook có nhiều người bảo tôi muốn nổi tiếng, đánh bóng tên tuổi... Tôi là người sống tình cảm. Ai hiểu tôi thì tôi quý. Ai không hiểu, trách móc tôi cũng quý. Cuộc sống mà. Đôi khi là như thế.
Giống như vừa rồi việc tôi đi hiến tạng. Có người vào Facebook của tôi nói "ông hiến tạng thì hiến đi, nói làm chi". Tôi đâu có nói. Tôi chỉ muốn lan toả thông điệp "cho đi là còn mãi". Bởi khi một người ra đi, hiến tạng để lại thì sẽ có nhiều mầm sống tốt hơn, có thể cứu được tới 6,7 người.
Tôi nghĩ đó là việc làm nhân văn, ý nghĩa chứ đánh bóng tên tuổi làm gì. Tôi già rồi, đánh bóng làm chi nữa. Mình sống là để cho đi, cống hiến. Sức của tôi cũng có hạn, đâu thể giúp hết, lo hết được.
Thôi không sao cả, ai nói cứ nói. Quan trọng là sao tối về tôi ngủ thoải mái nhất là được. Tôi thích nhất là ca khúc Cát bụi của Trịnh Công Sơn. Nội dung bài hát nói lên những suy nghĩ của tôi.
Tôi cũng chỉ là hạt bụi thôi, rồi cũng trở về với cát bụi. Vừa rôi có câu nói: “Tiền nhiều để làm gì?” Đúng đó, tiền nhiều để làm gì?. Tiền thì bao nhiêu cho đủ, nhưng nhiều thì cũng chẳng biết làm gì. Tôi không có mục đích làm giàu, khát vọng của tôi là sẻ chia và mang hạnh phúc tới cho nhiều người hơn. Nhưng mà cũng có nhiều người trách tôi. Đôi khi tôi cũng khá buồn. Không biết ngày mau sẽ ra sao, mà có ra sao cũng chẳng sao.
Tôi không biết làm sao để làm hài lòng hết tất cả mọi người. Cuộc đời là bao hãy yêu mến nhau bằng con tim. Có lẽ hết năm nay tôi sẽ nghỉ hết. Chán và mệt mỏi quá rồi. Càng làm càng bị trách nhiều quá. Đôi khi tôi ngẫm nghĩ: “ủa mình làm để làm gì ta mà cứ trách hoài?”.