"Sau khi xả hết cơn giận ra, tôi đều nhận thấy mình đã sai và hối hận nhưng đã quá muộn màng..." – MC Cát Tường nói.
- Cùng 2 con cách ly tập trung, Hồng Nhung gây xúc động với bức tâm thư nói về Đà Nẵng
- Vừa hủy tiệc mừng 8 năm ngày cưới, Đoan Trang đã dẫn cả gia đình đi xét nghiệm Covid-19
Mới đây, tại chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã lần đầu tiết lộ chuyện bị từ chối mời làm việc vì tính cách dễ nổi giận, khó chiều của mình.
Tôi hay khùng khùng điên điên, cứ có chuyện là phang người ta luôn
Trong nghề này, nhiều lúc người ta phải ngọt ngào, nhẹ nhàng, biết xã giao, lấy lòng người khác thì cơ hội mới đến với mình.
Ai cũng biết tôi là người thẳng thắn, nhưng không hề xấu bụng. Tôi bực cái gì là phải nói hết, nói xong rồi thôi, không nói thì trong người ấm ức. Nhưng chính vì tính cách thẳng quá mức đó mà tôi vô tình đánh mất nhiều cơ hội đến với mình.
Tôi thẳng đến độ nhiều khi nói mà khiến người ta tự ái. Nhiều người thậm chí còn giận tôi ra mặt.
Tôi có quen một người làm chức lớn, sản xuất rất nhiều chương trình tại một công ty truyền thông. Có lần, người đó kêu tôi ra nói chuyện và bảo: "Em nói thật với chị Tường, em rất thương chị vì đáng lẽ với năng lực của chị, chị phải nổi tiếng hơn bây giờ rất nhiều.
Mấy lần làm chương trình, em đều đề xuất mời chị, nhưng chưa kịp nói với sếp thì các bạn làm cùng lại bảo đừng mời chị vì ngán chị quá.
Em thấy lạ, mới hỏi vì sao lại không muốn mời chị Cát Tường, chị ấy làm tốt mà. Họ bảo, do chị khó chịu, khó chiều quá. Em cũng không hiểu sao họ lại đánh giá chị như vậy".
Tôi nghe xong nóng hết cả lỗ tai. Tôi hỏi lại xem tôi khó chịu là khó chiều ở chỗ nào thì người đó kể:
"Mấy người làm chương trình bảo chị nóng giận thất thường, đồ ăn đưa tới mà khó ăn hoặc bị nguội, chị đều tỏ thái độ khó chịu, bực mình, không ăn. Có lúc chị vui vẻ nhưng cũng có lúc khó chịu, khó tính. Chính điều đó khiến họ không muốn em mời chị".
Lần đầu tiên có một người em góp ý chân thành như thế, khiến tôi bất chợt tỉnh ngộ. Sau đó, tôi phải cố gắng thay đổi bản thân.
Người làm truyền thông đó còn dặn tôi phải học cách khéo léo như những người khác. Ví dụ, tôi hay du lịch nước ngoài, mỗi lần đi về, tôi nên mua cái bánh, cái kẹo tặng người này, người kia. Nó không đáng là bao nhưng khiến người ta làm gì cũng nhớ tới mình.
Tôi cũng tức bản thân mình lắm. Không phải tôi ghét bỏ, không yêu quý mọi người, nhưng không hiểu sao lại nóng giận thất thường. Tôi tự bào chữa cho mình là do tâm sinh lý không ổn định.
Sau buổi nói chuyện đó về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tìm cách thay đổi bản thân. Đến giờ tôi đỡ rất nhiều rồi, trước khó tính 10 phần thì bây giờ chỉ còn 3, 4 phần thôi. Hồi xưa tôi hay khùng khùng điên điên, cứ có chuyện là phang người ta luôn.
Tôi tức quá mới quát đạo diễn: "Thôi không quay nữa! Trễ giờ rồi, không quay nữa đâu!"
Tôi nhớ, lần gần đây nhất tôi tỏ ra khó chịu là lúc đi quay một chương trình. Tôi đã dặn trước là chỉ quay đến 6 giờ để tôi còn về lấy đồ quay cho chương trình hôm sau. Chỗ tôi mua đồ chỉ mở đến 6 giờ 30 thôi. Thế mà tới tận 6 giờ 30 họ vẫn chưa xong.
Tôi tức quá mới quát đạo diễn: "Thôi không quay nữa! Trễ giờ rồi, không quay nữa đâu!". Xong tôi đứng dậy bỏ đi luôn. Tới lúc lên xe, tôi mới nhận ra mình làm lố quá.
Thực sự, tính tôi rất dễ nổi nóng nhưng không phải không biết. Sau khi xả hết cơn giận ra, tôi đều nhận thấy mình đã sai và hối hận, nhưng đã quá muộn màng và khiến tôi đánh mất cơ hội trong cuộc sống. Tôi đã từng mất đi nhiều cơ hội trong công việc của mình chỉ vì tính cách này.
Mới đây nữa, tôi với Quốc Thuận đi quay chương trình Đường đua mùa lúa. Chương trình này quay ngoài trời nắng nóng lắm, rất dễ cáu. Mỗi lần quay xong một cảnh, tôi chỉ muốn vào nghỉ ngơi, thư giãn, uống miếng nước.
Những lúc như thế, mấy đứa biên tập cứ chạy tới nhắc kịch bản cảnh sau phải thế này, thế kia. Nó dặn hoài nên khiến tôi cáu rồi quát lớn: "Biết rồi, nói ít hiểu nhiều, nói nhiều không hiểu".
Nhưng đến lúc quát xong, tôi mới thấy mình sai. Tôi đi làm kiếm cơm, con bé đó cũng đi làm kiếm cơm và việc của nó là nhắc nghệ sĩ. Mình quên cái gì thì nó sẽ bị sếp khiển trách. Nó sợ như thế nên mới phải nhắc mình.
Mỗi người một công việc, đáng lẽ phải biết hỗ trợ nhau thì tôi lại làm vậy. Tôi luôn nhận ra mình sai ngay sau đó nên cũng tới hỏi han, nịnh nịnh lại con bé biên tập. Tuy tôi không thể nói xin lỗi, nhưng tôi vẫn biết lỗi, tự làm lành trước để câu chuyện vui vẻ lại.
Không phải tôi kể lể ra, nhưng tôi mong mọi người hiểu rằng, tôi cũng là một người bình thường, nên hay cáu giận.