"Tôi sợ mất cái đồng hồ đó lắm vì hễ tôi đeo chiếc đồng hồ vợ tặng là tôi làm gì cũng suôn sẻ", Long Nhật kể.
- Giao Linh hé lộ lí do Phi Nhung không thể làm con dâu mình, nói rõ 'bản chất' của cố ca sĩ
- Chí Thành chưa mất nhưng Trịnh Tú Trung vẫn viết lời cuối tiễn biệt: Anh đành buông tay!
Ngày 13/12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức ban hành Bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ. Từ lúc Bộ quy tắc ứng xử này còn đang trong thời gian "thăm dò" ý kiến đã khiến nhiều người quan tâm.
Nhân dịp này, chúng tôi đã ghi nhận suy nghĩ, cảm nhận của ca sĩ Long Nhật về Bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ.
Long Nhật nói: "Bộ quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ là cần thiết vì có một số em nhỏ "tưng bừng" quá, phải răn đe là đúng nhưng tự nhiên mình thấy buồn, thấy chạnh lòng.
Nghệ sĩ là người làm đẹp cho cuộc đời nhưng đôi khi họ cũng khổ lắm. Nghệ sĩ đã mặc đầm, mặc vest là không dám ngồi vì sợ nhăn, sợ xấu. Có khi đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, chờ đến lượt mình lên sân khấu là vì họ tôn trọng khán giả. Từ bao nhiêu đời đã thế.
Nghệ sĩ cũng là con người, có vui buồn, giận dỗi, stress chứ nhưng họ không dám biểu hiện ra, không được bày tỏ quan điểm thật của mình, không được sống thật với cảm xúc của mình. Có những "cục tức" lên tới cổ mà phải nuốt xuống vì sợ camera, điện thoại quay lại rồi làm rùm beng lên.
Chỉ vì một số người làm phản cảm nên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch buộc phải ra bộ quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ. Đó là điều cần thiết nhưng mình bị buồn. Vì một số người không hay mà nghệ sĩ bị đánh đồng hết, tất cả đều phải chịu chung và mang tiếng chung".
Phải "nuốt" cơn giận vì là nghệ sĩ
Ca sĩ Long Nhật cũng cho hay, bản thân anh vừa gặp một tình huống khiến anh rất bức xúc nhưng phải "nuốt cục tức" vào trong vì mình là nghệ sĩ, là người của công chúng, bị ngàn con mắt nhìn vào. Bản thân mỗi người nghệ sĩ đều ý thức điều đó, giờ thêm bộ quy tắc ứng xử càng khiến họ thấy tội nghiệp cho chính mình.
Long Nhật tâm sự: "Cách đây vài ngày, tôi được mời ra Hà Nội làm trưởng ban giám khảo một cuộc thi hát bolero. Tôi và Ngô Quốc Linh được mời chấm thi nhưng Ngô Quốc Linh mất ngay trước ngày bay nên mình tôi làm hết phần việc của hai anh em.
Tới khi xong việc, tôi phải ra sân bay ngay để quay lại TP.HCM cho kịp lịch công việc trong này nên rất mệt và đuối sức.
Lúc qua cửa an ninh, tôi được yêu cầu cởi áo lạnh, giày, đồng hồ… để vào rổ cùng với va-ly hành lý. Lúc chạy qua máy soi, nhân viên an ninh phát hiện trong hành lý co vật nhọn nên yêu cầu mở ra kiểm tra. Đó là cái lược có đuôi nhọn mà nghệ sĩ ưa dùng khi làm tóc nên cho tôi đem qua.
Nhưng vì chuyện này mà tôi quên cái đồng hồ ở khay. Tới khi vào phòng vip ngồi nghỉ, tôi nhớ ra nên chạy xuống. Vì gấp, tôi để hết hành lý, vé, thẻ vip, giấy tờ tùy thân ở phòng vip rồi xuống cửa an ninh. Tôi nói thiếu điều năn nỉ mà cậu nhân viên an ninh nhất định đòi tôi mang giấy tờ tùy thân xuống kiểm tra, rồi bắt ký vào giấy cam kết gì đó rồi mới cho tôi nhận đồng hồ.
Cậu nhân viên này ngoại hình rất đẹp trai mà nói chuyện thì xấc láo, dù tuổi chỉ cỡ con trai tôi. Lúc đó, tôi mệt và rất tức giận nhưng ráng kìm lại. Lúc tôi định đi lấy giầy tờ thì cậu đó nói thêm một câu với thái độ vô cùng khó chịu.
Tôi quay lại nói: Nhân viên an ninh hay ca sĩ thì cũng đều là con người như nhau thôi. Người nào làm tốt công việc của mình thì được tôn trọng. Em là nhân viên an ninh chứ không phải ông trời mà có thái độ như vậy.
Nhân dáng em rất đẹp mà tâm hồn em tối tăm quá. Giữa lúc dịch bệnh như thế này mà không biết thương nhau. Nay còn đứng đây nhìn nhau, ngày mai chưa biết, anh và em, ai còn ai mất. Sao không biết thương nhau, tạo điều kiện cho nhau.
Sẽ rất bất hạnh cho ai làm vợ, làm con của em sau này. Anh nói cho em biết, mặt em đẹp trai mà em ác quá. Nếu tính tuổi thì em chỉ bằng tuổi con anh thôi, mà em nói chuyện với người lớn quá mất dạy. Ở nhà bố mẹ, thầy cô không dạy đúng không? Em phải tu sửa lại đi.
Tôi định nói tiếp nhưng cố nuốt cơn giận xuống, không nói nữa và quay lên phòng vip. Tôi nhờ một bạn nhân viên ở phòng víp đem giấy tờ xuống để ký nhận đồng hồ giùm mình, vì người quá mệt sau mấy ngày làm việc nhưng cũng không được".
"Bà xã là bùa hộ mệnh của tôi"
Long Nhật cho biết, phải tới khi anh tự đem giấy tờ xuống ký thì mới nhận được đồng hồ. Anh kể: "Sau khi ăn uống xong, tôi cầm giấy tờ tùy thân đi xuống ký giấy thì mới nhận được đồng hồ. Lúc này sếp của cậu ta ra tiếp. Ông sếp chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi. Ông ta ôn tồn xin lỗi, nói cậu nhân viên nhỏ tuổi nên nói chuyện không khéo.
Ông sếp dạy nhân viên trước mặt tôi: anh Long Nhật là người có tên tuổi, mà phải quay lại để nhận lại cái đồng hồ dây da cũ sờn như thế này nghĩa là cái đồng hồ này phải có giá trị nào đó với anh ấy, chứ chẳng ai đi ăn gian cái đồng hồ cũ như thế này.
Hơn nữa, suốt thời gian mấy tiếng đồng hồ, không ai quay lại tìm đồng hồ, mà chỉ có mình anh Long Nhật xuống tìm thì phải tạo điều kiện cho anh ấy, chứ sao lại khó dễ.
Tôi nghĩ, đành rằng cậu nhân viên đó làm theo quy tắc thì cũng phải nói chuyện cho đàng hoàng, nhất là nói chuyện với người lớn. Lúc lên máy bay, tôi buồn lắm. Tôi cũng làm "hoa hậu thân thiện" mà cậu ta nói chuyện rất láo. Vì nghĩ mình là nghệ sĩ, là người của công chúng nên phải dừng lại. Nếu tôi không làm nghệ sĩ, tôi sẽ làm đâu ra đó.
Cho nên, nói tới bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ, dẫu biết là hành lang pháp lý nhưng đôi khi chạnh lòng lắm. Nghệ sĩ cũng là con người, cũng vui cũng buồn, cũng thiếu ngủ, cũng stress, cũng bị Covid, chứ có được chừa ra đâu. Vậy mà họ không được sống cho họ, người ta chửi mình mà mình cũng không được chửi lại".
Hỏi Long Nhật về chiếc đồng hồ cũ sờn đó, anh tiết lộ đó là quà của vợ tặng. "Tôi có nhiều đồng hồ nhưng không đeo. Đi đâu, làm gì, tôi cũng đeo chiếc đồng hồ này, dù nó không đồng bộ với bất kỳ trang sức nào mà tôi thường dùng.
Ngày xưa, có một ông thầy từng nói với tôi: Kim Ngân là "bùa hộ mệnh" của tôi. Lẽ ra, tôi đã chết nhiều lần nhưng vì là chồng của Ngân nên vượt qua được.
Chiếc đồng hồ đó, Ngân tặng tôi mấy chục năm rồi, dây da cũ sờn nhưng tôi không bỏ. Tôi sợ mất cái đồng hồ đó lắm vì hễ tôi đeo chiếc đồng hồ vợ tặng là tôi làm gì cũng suôn sẻ. Nhưng nói chung, tôi cũng yêu vợ dễ sợ lắm", Long Nhật kể.