'Khi chồng mất thì tôi và con trai là 2 người như từ trên mây rơi xuống nhưng tôi phải đỡ cho con. Cả 2 người đều chông chênh nhưng mình là người mẹ thì phải làm điều đó' - Hoa hậu Thiên Nga bùi ngùi chia sẻ.
- 14 minh chứng cho thấy vịt hóa thiên nga nhờ trang điểm là có thật
- Top con giáp nữ ‘vịt hóa thiên nga’, vẻ ngoài lột xác ngoạn mục, xinh đáo để trong tháng 8/2018
Chào Hoa hậu Thiên Nga! Cuộc sống hiện tại của chị và con trai thế nào?
- Bé nghỉ hè được 2 tháng. Bé học hết lớp 7, năm nay lên lớp 8. Nghỉ hè được 2 tháng, tôi về Việt Nam là được hơn một tháng đấy. Có năm thì mình đi chơi nhưng ở bên Mỹ mỗi năm con nít đều có kỳ nghỉ hè. Năm nay bé thích về Việt Nam. Tôi cũng có một cái lễ kỷ niệm thành lập trường tiểu học nên được mời về.
Vậy cảm xúc của chị thế nào khi được dắt con về thăm lại những nơi từng một thời lưu dấu nhiều kỷ niệm?
- Tôi thì không dẫn cháu đến. Nhưng về Việt Nam, được ăn đồ ăn Việt Nam, được sống cùng gia đình rất là thích. Đi ra ngoài đường thấy lạ lắm, nói chung hơi khác so với bên Mỹ. (Cười) Cậu bé sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên mọi thứ nhìn thấy ở Việt Nam đều lạ lẫm. Nhưng điều đặc biệt là bé cảm thấy thích. Có những người thấy lạ, thấy kỳ, thấy khác - họ không thích nhưng bé rất thích. Thành ra tôi dẫn cháu về cũng thấy vui. Nếu tụi nó không thích, mình cũng mất công thuyết phục. Mà con nít Mỹ độc lập lắm, một khi đã không thích rồi thì rất khó thuyết phục.
Cháu sinh ở bên Mỹ nhưng khi về đây bị nóng, bị muỗi đốt mà vẫn thích. Cháu khen đồ ăn Việt Nam ngon, thích cuộc sống gia đình, thích mọi người quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi. Đi ra đường thấy đông xe…
Thế chị có dạy con trai nói tiếng Việt?
- Có, tôi nói chuyện với con cho đến khi vào mẫu giáo. Ở Mỹ nếu là mẫu giáo trước lớp 1 là bắt buộc học tiếng Anh hết nên khi tới đó sẽ quên dần. Nhưng tôi vẫn cho đi học tiếng Việt mỗi tuần.
Con trai chị giống bố hay mẹ là nổi trội nhất?
- Tôi thấy cháu giống như là khuôn đúc của ba. Ngoại hình giống y khuôn và tính cách nữa. Ý chí mạnh, tức là mình đã quyết định đi đường đó thì sẽ đi đường đó, bất kể khó khăn, cản trở nào. Kiên định - cá tính sinh ra là vậy.
Nhìn con trai là thấy chồng, nó giống như một bản sao thu nhỏ. Ai cũng thấy như vậy hết, đó là một khuôn đúc nhưng mà nhỏ hơn. (Cười)
Phải chăng chính điều đó khiến nỗi nhớ chồng trong chị khó nguôi ngoai hơn?
- Không, tôi thấy như vậy là an ủi chứ. Mình thấy tự nhiên có một người giống y như vậy đó. Con trai tôi là một người rất tình cảm.
Đã bao giờ chị cảm thấy nuối tiếc khi sang My định cư để rồi gặp biết bao sóng gió của cuộc đời?
- Tôi không thấy gì hối tiếc. Đó là con đường mình phải đi. Mình muốn học, và lại muốn học ở những trường danh tiếng. Có những sự lựa chọn ví dụ ở Mỹ, ở Úc hoặc Anh - thì mình phải đi học. Sau đó thì tôi lập gia đình bên đó. Những chuyện tiếp theo, nó bất hạnh - chuyện này ai trong cuộc đời cũng sẽ gặp. Không ai được mọi thứ, không giai đoạn này thì giai đoạn khác sẽ gặp những thứ như vậy. Nên làm sao mình biết mà hối tiếc. Tôi nghĩ đó là một cái gì giống như định mệnh. Mình trải qua nhưng cách ứng xử, tiếp nhận và giải quyết như thế nào mới quan trọng.
Chị đã từng tâm sự rằng trong thời gian sau khi chồng mất, chị rất khó khăn để vượt qua. Điều gì khiến cho chị khuây khỏa?
- Khi chồng mất thì tôi và con trai là 2 người như từ trên mây rơi xuống nhưng tôi phải đỡ cho con. Cả 2 người đều chông chênh nhưng mình là người mẹ thì phải làm điều đó. Mình phải xem đứa con quan trọng hơn mình. Khi nó đang buồn bã thì sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Ba với mẹ là người thương mình nhất trên đời nhưng khi mình mất đi người đó - mình thấy không ai thương mình nữa.
Tôi sống mỗi ngày, lúc nào cũng có việc cho mình giải quyết. Tôi tiếp nhận những nguồn năng lượng tích cực. Âm nhạc là thứ tôi thích từ nhỏ đến lớn. Sở dĩ tôi không đến được với âm nhạc khi còn ở Việt Nam, bởi lúc đó cơ hội không đến. Cái gì cũng vậy, mình bước chân được với lĩnh vực nghệ thuật giải trí - đó là cái duyên. Mình thích nhạc lắm nhưng lúc đó không có duyên với âm nhạc. Chương trình này, tôi trở về cũng là cái duyên để nối kết lại ước mơ của mình ngày xưa.
Ngày xưa chị từng mơ ước làm ca sĩ?
- Không phải là mơ ước làm ca sĩ, mà tôi thích hát, thích nhạc. Những bài của Trịnh Công Sơn, tôi biết từ bé luôn.
Đây cũng là cơ hội để chị trở về và lần đầu tiên gặp lại đầy đủ các Hoa hậu khác?
- Vui, và cũng là lần đầu tiên gặp lại các Hoa hậu khác. Tôi ở Việt Nam 5 năm sau khi đăng quang mà chưa bao giờ gặp chị Bùi Bích Phương. 30 năm mới có lễ kỷ niệm lớn như thế này nên là lần đầu tiên được gặp. Nhiều các em khác nữa như Huyền, Mai Phương…, Mỹ Linh thì mới gặp ở phim trường. Ngày xưa lúc đi diễn có gặp Kiều Anh, Khánh, Thủy. Lúc tôi thi thì Thủy đang là đương kim Hoa hậu, rồi bé Ngân lúc đó đang diễn. Còn mấy người kia sau đó mình đi rồi không biết. (Cười)
Tiếp xúc với những thí sinh hôm nay chị có thấy họ khác mình ngày xưa nhiều lắm?
- Thật ra việc đi thi thì tâm trạng nó giống nhau, luôn căng thẳng và cố gắng. Mong ước trở thành Hoa hậu của tất cả các cô gái đều rất mãnh liệt. Đó chính là đôi cánh đưa người ta đến với một thế giới khác, một nấc thang cao. Tôi thấy tất cả các thí sinh thi Hoa hậu đều có được trải nghiệm tốt. Nếu họ thích thi nhiều cuộc thi thì đây là kinh nghiệm để bước sang các cuộc thi khác.
Ở Mỹ, chị có thường xuyên theo dõi các cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam?
- Thật sự thì tôi chỉ đọc tin tức thôi. 2016 thì tôi biết Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu. Biết Mỹ Linh học trường Ngoại thương thì rất là vui, tôi share trên Facebook liền. Mỹ Linh lại sinh năm 1996, là năm mình đăng quang. Hồi mình đăng quang đã có một cô bé Hoa hậu ra đời. (Cười) Mỗi năm tôi đều biết ai được Hoa hậu, rồi đọc tin tức về người đó nhưng không có dịp gặp mặt.
Chị thấy sao khi mọi người thường nhận xét mình là Hoa hậu thông minh nhất?
- Theo tôi nghĩ, thông minh là cái trời sinh nhưng mình phải luôn cố gắng để duy trì được cái đó. Kiến thức rất là bao la, tôi may mắn khi từ nhỏ đến lớn được ở trong môi trường với toàn bạn bè học giỏi. Cộng thêm việc mình cũng ham học hỏi, thành ra có nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức hơn.
Có bao giờ chị phải gồng mình lên để giữ gìn ngôi vị Hoa hậu trong mắt mọi người?
- Ồ không, tôi thuộc loại thích gì làm nấy. (Cười) Thích đi là đi, thích ở đâu là ở. Tôi rất tự tại nên rất khó mà che giấu hay giả tạo. Với lại tôi sống ở bên Mỹ nên cũng không cần phải gồng mình lên rằng “Tôi là Hoa hậu”. Mình vẫn là mình thôi, vẫn sống như vậy. Ai biết cũng đều quý mình cả.
Vậy ở bên đó có nhiều người biết chị là Hoa hậu không?
- Biết, khi mà ra ngoài tham gia các hoạt động gìn giữ bản sắc truyền thống của người Việt - khi đến đó mọi người đều nhận ra. Trừ các em quá nhỏ hoặc sinh ra ở Mỹ chắc là không biết.
Chị đã mong muốn có một bờ vai để nương tựa?
- Người ta nói - hạnh phúc nhất là khi có đôi có cặp. Mình cũng đã từng như vậy nhưng đôi khi hoàn cảnh xảy ra những điều bất hạnh không mong muốn. Trong cuộc sống hiện tại, tôi vẫn còn nhiều trách nhiệm. Con trai còn nhỏ, mới 13 tuổi. Con trai cần tôi, và tôi cũng xem nó là quan trọng nhất trên đời nên những chuyện khác chưa nghĩ tới. Cứ để nó “tùy duyên”.
Tôi và con trai giống như 2 người bạn. Cháu nói chuyện và có những nhận xét rất sâu sắc. Con trai tôi lại sống tình cảm nữa nên đôi khi mình nâng nó lên ngang hàng sẽ khiến cháu cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Công việc hiện tại của chị thế nào?
- Tôi học quản trị kinh doanh, lên thạc sĩ. Hiện tại tôi làm cố vấn kinh doanh cho một trung tâm phát triển kinh tế tại thung lũng điện tử.
Thời gian đầu sang Mỹ, chị có gặp quá nhiều khó khăn để hòa nhập và tìm được công việc phù hợp?
- Tôi và ông xã lúc đó đã là bạn bè của nhau nên học tập được ở anh nhiều kinh nghiệm sống nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Để khẳng định được ở một đất nước phát triển như Mỹ thì mình phải cố gắng nhiều lắm. Mình qua bên đó, ngoài ngôn ngữ ra thì cũng phải tìm hiểu về văn hóa nữa. Như con trai mình sẽ dễ dàng hơn, sinh ra và lớn lên ở đó - nó thuộc về xã hội đó. Còn mình thì hoàn toàn lạ lẫm khi bước vào một thế giới mới lạ để phấn đấu.
Điều gì khiến chị bớt thương nhớ quê hương khi ở trên một miền đất lạ?
- Ăn đồ ăn Việt Nam mỗi ngày. (Cười) Ăn cơm, ăn phở - ở vùng tôi sống đồ ăn Việt Nam rất nhiều. Mình thích món nào thì mình nấu. Tôi thường tự nấu những món ăn tốt cho sức khỏe.
Có bao giờ chị nghĩ sẽ quay về Việt Nam sinh sống?
- Tôi chưa biết, vì con trai đang học ở Mỹ. Nó đang học cấp 2, nó đang cần mình. Mà tôi thì không muốn tách nó ra khỏi môi trường quen thuộc từ nhỏ đến giờ.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!